Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Chỉ cần lát nữa có người ngoài tới, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại.”
“Tiểu Công gia yêu ai thì có liên quan gì chứ?”
“Chúng ta đã không được sống yên ổn, thì Chúc Thanh Huỳnh cũng phải xuống địa ngục cùng chúng ta!”
Nhân lúc đích tỷ còn ngẩn người.
Tiểu muội ngồi xổm xuống, định cởi y phục của Tiêu Lăng Phong.
Không ngờ vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt mở trừng trừng của hắn, sợ đến giật b.ắ.n cả mình.
“Hầu… Hầu gia tỉnh rồi.”
Tiêu Lăng Phong dường như chẳng nghe thấy gì.
Hắn chỉ ngơ ngác nhìn ta.
“Thanh Huỳnh… ta nhớ ra rồi. Ta biết hết rồi.”
“Kiếp trước là ta oan uổng nàng, là ta có lỗi với nàng!”
“Ông trời thương xót, lại cho ta một cơ hội làm lại.”
Hắn bước đến gần ta, ánh mắt điên cuồng.
“Tiểu Công gia thích Chúc Triều Vân, còn ta thích nàng. Vậy vừa hay, chúng ta đổi lại.”
“Lần này ta nhất định sẽ không để nàng bị tổn thương nữa, nhất định sẽ không phụ nàng nữa. Thanh Huỳnh, cầu xin nàng cho ta một cơ hội bù đắp được không?”
Ta chỉ muốn tát hắn một cái, nhưng xung quanh đều là người của hắn.
Nếu hắn ch.ó cùng rứt giậu, thật sự làm điều gì quá đáng với ta, thì lúc ấy hối hận cũng đã muộn.
Ta chỉ đành vòng vo.
“Tỷ phu đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
Tiêu Lăng Phong lại xua tay.
“Không, nàng hiểu.”
“Ta biết nàng cũng sống lại rồi.”
“Nếu không, nàng đã chẳng tránh được lần rơi xuống nước ấy, cũng chẳng cố ý khích tướng để ta cưới cả hai người họ.”
“Tiểu Công gia không yêu nàng, hắn chỉ xem nàng là thế thân.”
“Nhưng ta nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng.”
“Thanh Huỳnh, cho ta thêm một cơ hội được không?”
Đích tỷ mấp máy môi hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Thanh Huỳnh, người Tiểu Công gia yêu là ta.”
“Đời còn dài lắm, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”
Tiểu muội tức đến mức vỗ tay cười lớn.
“Hay! Hay lắm!”
“Đúng là một đôi điên nam điên nữ. Còn buồn cười hơn cả tuồng trên sân khấu!”
“Chúc Triều Vân, đầu óc ngươi bị lợn ăn mất rồi sao? Người ta nói gì ngươi cũng tin?”
“Còn trách ta cướp nhân duyên của ngươi. Loại người như ngươi, dù có cho cả núi vàng núi bạc cũng chẳng giữ nổi!”
“Tiêu Lăng Phong, ngươi cũng còn mặt mũi nói cái gì mà sửa sai?”
“Chúc Thanh Huỳnh có phải đầu bị cửa vào kẹp đâu mà bỏ vị trí Quốc công phu nhân để chạy đến nâng niu cái chân thối của ngươi!”
“Tiêu Lăng Phong, nếu ngươi muốn giữ Chúc Thanh Huỳnh lại, thì ngay bây giờ cứ hủy hoại sự trong sạch của nàng!”
“Ta chỉ cần hô một tiếng, cả đời này Chúc Thanh Huỳnh sẽ không thể rời khỏi ngươi!”
“Nếu không… đời này ngươi cũng đừng hòng có được nàng!”
Tiêu Lăng Phong như bừng tỉnh, hắn bất ngờ siết c.h.ặ.t cánh tay ta.
“Thanh Huỳnh, nàng hãy nhớ.”
“Bất kể ta làm gì, cũng đều vì ta để tâm đến nàng, không thể rời xa nàng.”
Ta siết c.h.ặ.t cây trâm bạc vừa lén giấu trong tay áo.
Chỉ chờ lúc hắn lao tới sẽ đ.â.m thẳng vào cổ hắn.
Một tia sáng bạc lóe lên, Tiêu Lăng Phong kêu lên đau đớn rồi ôm tay ngồi thụp xuống đất.
Là Bùi Yến đến rồi.
Ta lạnh lùng ra lệnh cho những người hắn mang theo.
“Vĩnh An Hầu Tiêu Lăng Phong có mưu đồ bất chính với ta!”
“Hầu phu nhân Chúc Triều Vân và Chúc Khanh Khanh cũng cấu kết, mưu toan hủy hoại ta!”
“Lập tức áp giải bọn chúng đến Đại Lý tự!”
Tiêu Lăng Phong không dám tin.
“Thanh Huỳnh, sao nàng có thể tuyệt tình với ta như vậy?”
“Trước kia nàng dịu dàng, chu đáo biết bao…”
Thật khiến người ta buồn nôn.
Ta cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đ.â.m thẳng một nhát vào đùi hắn, trút hết mọi oán hận của cả hai kiếp.
“Tuyệt tình?”
“Nếu không phải g.i.ế.c người phải đền mạng, ta hận không thể lăng trì ngươi!”
Chúc Khanh Khanh và Chúc Triều Vân co rúm người đứng một góc.
“Thanh Huỳnh… nể tình chúng ta là tỷ muội…”
Ta cười nhạt.
“Tỷ muội?”
“Tỷ muội mà các người bắt ta gả thay?”
“Tỷ muội mà các người định đưa ta vào Vương phủ làm thiếp để dọn đường cho mình?”
“Ta không có loại tỷ muội như các người!”
“Không còn đám tai họa như các người liên lụy, ta chỉ càng sống tốt hơn.”
Người của Đại Lý tự mặt lạnh như băng áp giải cả ba người đi.
Ta tin họ nhất định sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng.
Dẫu sao giữa phủ Quốc công đang được thánh quyến và Hầu phủ thì đang suy tàn, Đại Lý tự khanh biết rất rõ nên đứng về phía nào.
Nửa tháng sau, sáng sớm ta nôn nghén không ngừng.
Thái y bắt mạch xong mới biết ta đã m.a.n.g t.h.a.i hơn một tháng.
Quận chúa mừng đến mức hoãn luôn chuyến du ngoạn, nói phải đợi đứa bé đầy tháng rồi mới đi.
Bùi Yến thì ngồi lì trong thư phòng suốt một đêm, lật hết cổ tịch để chọn cho con mấy cái tên.
Ta cười bảo hắn quá nóng vội.
Hắn chỉ cười khẽ.
“Ta sắp được làm cha rồi, ta vui lắm.”
“Còn Tiêu Lăng Phong thì không cần vội.”
“Dù sao đời này hắn cũng chẳng thể làm cha nữa.”
Ta không nhịn được bật cười.
Luật pháp Đại Uyên nghiêm minh.
Hắn mưu đồ hủy hoại sự trong sạch của ta, nên theo luật bị thiến.
Lại thêm tội phạm thượng gây loạn, cả ba người trong phủ Hầu đều bị phán lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.
Hôm trước đích mẫu từng đến cầu xin ta.
Ta nói đời này ta sẽ giúp Chúc gia một việc.
Còn dùng cơ hội ấy để cứu Chúc Khanh Khanh và Chúc Triều Vân, hay giữ lại phòng khi các huynh trưởng gặp nạn, tùy bà lựa chọn.
Không ngoài dự liệu.
Bà đã từ bỏ hai tỷ muội ấy.
Thật ra ta lừa bà.
Bất kể bà chọn thế nào ta cũng sẽ không giúp.
Tỷ muội Chúc gia ta không giúp, các huynh trưởng Chúc gia càng không.
Chúc gia chưa từng có ai để tâm đến ta, vậy dựa vào đâu ta phải hy sinh vì bọn họ?
Nhìn đôi mắt sáng ngời của Bùi Yến, ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
Những người ta yêu quý đều đang ở ngay trước mắt, hơi đâu mà lo toan bận tâm đến kẻ khác.
Hết.