Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống

Chương 2

3

Trên đường hồi phủ, ta cùng Lâm Thiển ngồi chung một cỗ xe.

Nàng giận dữ chất vấn “hệ thống”:

“Hệ thống! Ngươi không phải nói thế giới này là hư cấu sao? Sao bọn họ biết thơ của Tô Thức?!”

【Ta đã tra, thế giới này vốn không thể xuất hiện nhân vật Tô Thức. 】Giọng kia lạnh lùng, không chút gợn sóng.

Lâm Thiển sững lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía ta:

“Tỷ… chẳng lẽ…”

Ta giả vờ ngạc nhiên:

“Muội làm sao thế?”

Nàng chau mày:

“Chẳng lẽ tỷ cũng từ thế kỷ hai mươi mốt tới?”

“Muội nói cái gì? Thế kỷ hai mươi mốt là thế nào?”

Nàng lẳng lặng dò xét thần sắc ta, lại tiếp tục hỏi hệ thống trong đầu:

“Có phải nữ chủ cũng xuyên qua? Nếu không, sao nàng biết được bài thơ kia?”

【Đã kiểm chứng. Nàng vẫn là nữ chủ bản giới, không khí tức dị thế. 】

“Hừ, vậy thì chắc chắn là nàng nhìn thấy thơ của ta, lòng sinh ghen ghét, mới dám bịa ra trước mặt Hoàng hậu!”

Ta từ đầu đến cuối đều im lặng, cho tới khi xe dừng trước cổng Lâm phủ.

Quan lại bên ngoài đã giải tán, về sớm hơn nữ quyến. Lâm phụ khi về nhà vẫn còn chờ trong tiền sảnh.

Thấy hai nữ nhi cùng tiến vào, thần sắc ông tối sầm:

“Hai đứa ở cung làm trò gì? Sao khắp nơi đều đang nghị luận?”

Lâm Thiển lập tức nhào xuống, khóc lóc cầu xin:

“Phụ thân, xin người làm chủ cho nữ nhi!

“Hôm nay con ở cung yến khổ tâm dốc hết mới viết ra một bài thơ, lại bị đại tỷ nói là ăn cắp từ cái gọi là Tô phu tử dạy dỗ thuở nhỏ. Vì thế mà còn bị Hoàng hậu trách phạt.

“Phụ thân cũng biết, trong phủ chúng ta làm Tô phu tử nào chứ!”

Lâm phụ sớm đã quên hay không một nhân vật như thế, nhưng tiểu nữ được sủng ái nhất đã khóc lóc thảm thiết, ông sao thể không bênh vực?

Lập tức quát:

“Còn không mau quỳ xuống?!”

Ta từ tốn quỳ gối.

Lâm phụ mặt đầy chán ghét:

“Ngươi đường đường là trưởng tỷ, chẳng những không giúp đỡ muội muội, lại còn oan uổng nó! Ta sao lại sinh ra được đứa tâm địa bất chính như ngươi?!”

Lâm Thiển lại nức nở:

“Phụ thân, chắc tỷ chỉ là một lúc ghen tỵ mà lỡ làm sai thôi, xin phụ thân đừng trách phạt tỷ nữa…”

Lâm phụ nghe vậy càng thêm giận dữ:

“Người đâu, đem Lâm Chiêu vào từ đường, chưa chép xong kinh Phật thì không được bước ra!”

Ta đã chút nhịn không nổi, đang định phủi áo đứng lên, thì một giọng quát từ ngoài vọng tới:

“Ta xem xem ai dám phạt nhi nữ ta!”

Một bóng đỏ hừng hực tiến vào, chắn ngay trước người ta.

Là mẫu thân!

Nghe tiếng bà, mắt ta lập tức đỏ hoe.

Đối với ta, ý nghĩa lớn nhất của lần trọng sinh này chính là còn thể gặp lại mẫu thân.

Người là đích nữ Trấn Quốc công phủ, hậu duệ tướng môn, tính tình phóng khoáng cương liệt.

Nhưng kiếp trước, Trấn Quốc công phủ toàn môn bị tru di, khi ấy mẫu thân gầy yếu, tóc vàng úa, thần sắc tàn tạ.

Nay nghĩ lại, tám phần bà cũng như ta, đều c.h.ế.t vì cái “dịch” mà Lâm Thiển gieo xuống!

Ta cố nén nghẹn ngào, nắm c.h.ặ.t t.a.y người:

“Mẫu thân…”

Mẫu thân thấy đôi mắt ta đẫm lệ, càng thêm nổi giận:

“Lâm Hải, ngươi dám động đến Chiêu Chiêu của ta?!”

Lâm phụ khí thế thoáng yếu, song vẫn bực bội:

“Trưởng ấu phân, ta phạt chính nữ nhi của mình, chẳng lẽ cũng không được hay sao?”

“Trưởng ấu phân, lời này phụ thân nói cũng phải.” Ta đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt Lâm Thiển, cúi nhìn nàng, giơ tay tát thẳng.

Nàng ngây dại, trên đầu dòng 【Khí vận giá trị】 lại rút thêm một đoạn.

“Con là đích trưởng nữ, tự nhiên cao hơn thứ nữ. Phạt nàng… cũng là hợp lẽ thôi.”

4

Lâm Thiển tức đến toàn thân run rẩy, sắc mặt Lâm phụ cũng vô cùng khó coi.

Sau cùng vẫn là thân mẫu của nàng – Tô di nương – vội vã chạy đến giảng hòa.

Bà vốn là biểu muội thanh mai trúc mã của Lâm phụ, năm xưa nếu chẳng phải Hoàng thượng ban hôn, người thành thân cùng Lâm phụ tất nên là bà.

Bà tính tình ôn nhu khéo léo, bao phen mẫu thân cùng phụ thân bất hòa, đều là nhờ bà ra mặt khuyên giải.

Bởi thế mẫu thân đối với bà cũng khách khí hơn đôi phần.

Nhiều năm nay, mẫu thân lười chẳng muốn hỏi han việc quản lý trong phủ, mọi sự quản lý trong ngoài đều do bà gánh vác.

Nhưng ai biết được, kiếp trước khi Trấn Quốc công phủ sụp đổ, Tô di nương lập tức trở mặt đổi màu.

Không những khấu trừ tiền tiêu hằng tháng của mẫu tử ta, đến cả mấy khối than cùng chăn ấm trong mùa đông cũng keo kiệt chẳng chịu phát.

Có thể nói, việc mẫu thân bệnh nặng mà ba tháng chưa đầy đã vong mệnh, bà ta cũng phần công lao!

Thừa dịp hôm nay người đều đông đủ, ta liền đem chuyện cung yến nói lại một lượt.

Thuở nhỏ trong phủ quả mời nhiều phu tử dạy học, nhưng rốt cuộc một vị họ Tô hay không, từng làm ra bài thơ ấy hay chăng, há lại chứng cứ rõ ràng.

Tô di nương trước nay giỏi giả vờ, liền kéo Lâm Thiển tới trước mặt ta hành lễ:

“Lần nàyta dạy con không nghiêm, Thiển Thiển tuổi nhỏ hồ đồ, mong Đại tiểu thư rộng lòng bỏ qua.”

Đúng vậy, chính là ngươi dạy con không nghiêm.” Ta mỉm cười, “Ta xem di nương đây thường ngày quá bận, chẳng còn thời gian quản giáo muội muội. Vậy thì từ nay, ngươi khỏi cần để tâm việc trong phủ nữa, một lòng dạy dỗ muội muội cho tốtđược.”

Tô di nương giật mình, Lâm Thiển cũng biến sắc:

“Tỷ, đây là ý gì! Mẫu thân ta vì Lâm phủ này hao tâm tổn lực, nay tỷ lại muốn qua cầu rút ván sao?”

“Hao tâm tổn lực?” Ta khẽ bật cười.

Mấy năm qua, chỉ e Tô di nương ngấm ngầm bán không ít gia sản phủ ta để giúp nhà mẹ đẻ.

Ngay cả sính lễ hồi môn của mẫu thân, bà ta cũng lén dời đi nhiều phần.

Đến khi Trấn Quốc công phủ gặp nạn, mẫu thân muốn lấy tiền dàn xếp một hai, mở ra mới thấy trong rương chỉ còn toàn đồ rẻ mạt cùng mấy món giả mạo.

Kế đó, ngay cả tiền mua thuốc cũng chẳng còn!

“Mẫu thân, nếu người ngại việc quản lý nhà cửa phiền phức, nữ nhi xin thay người gánh vác. Đường đường một phủ lớn, há lại để một tiểu thiếp nắm quyền?”

Nước mắt Tô di nương lã chã:

“Lão gia, thiếp thân bao năm nay dẫu không công lao thì cũng khổ lao. Vậy mà nay Đại tiểu thư lại một mực đoạt lấy quyền quản lý trong tay thiếp, há chẳng phải ép c.h.ế.t thiếp?”

Lâm Thiển lập tức kêu:

“Phụ thân, người tuyệt đối không thể để tỷ ấy lộng hành như vậy!”

Lâm phụ vốn thiên vị mẫu tử bọn họ, lập tức quát:

“Hồ nháo! Lâm Chiêu, còn không mau hướng di nương ngươi tạ lỗi?!”

Ta cười nhạt:

“Xem kìa, mặt mày Tô di nương đều trắng bệch, chỉ e bao năm nay đã nuốt không ít bạc. Cứ đi tra lại nội khố của phủ cùng tư khố hồi môn của mẫu thân, há chẳng rõ ràng sao?”

“Ý con là gì?” Mẫu thân chau mày.

Chương trước
Chương sau