Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống

Chương 3

Sắc mặt Tô di nương nhất thời tái nhợt, rưng rưng lệ nói:

“Đại tiểu thư cùng phu nhân sao lại làm nhục thiếp như vậy? Thiếp chẳng bằng c.h.ế.t cho xong!”

Nói đoạn liền định lao đầu vào tường.

Lâm Thiển hoảng hốt hét lên, vội giữ chặt bà:

“Nương, người không thể làm chuyện khiến kẻ thù vui mừng, người thân đau lòng thế này!”

Lâm phụ cũng vội vàng bước tới:

“A Nguyệt, ta tin nàng, đừng dại dột!”

Ta khẽ nắm tay mẫu thân, bà liền hiểu ý:

“Người đâu, đem sổ sách trong hồi môn của ta ra xem thử!”

Vừa kiểm tra, quả nhiên không ít châu báu thư họa đều bị tráo thành hàng giả, nội khố của phủ cũng thất thoát nhiều bạc.

Mẫu thân giận dữ, lập tức thu hồi quyền quản lý, còn sai người ngay trong đêm đến Tô phủ, đòi lại số bạc mà Tô di nương đã bí mật đưa về nhà mẹ đẻ.

Từ đó, Lâm phụ muốn che chở cũng không giữ nổi. Tô di nương bị đẩy ra ở viện xa xôi hẻo lánh nhất.

5

Tô di nương thất thế, “khí vận” của Lâm Thiển quả nhiên lại giảm mạnh.

Yên ổn chưa được mấy ngày, kinh thành bỗng nổi lên phong thanh.

Thì ra dạo gần đây xuất hiện một vị thi khách thần bí, thơ nào thơ nấy đều kinh diễm tuyệt thế, tại thi hội phong quang vô hạn.

Mà mấy ngày trước, vị kỳ tài nọ không cẩn thận lộ ra thân phận, hóa ra lại chính là Nhị tiểu thư Lâm phủ – Lâm Thiển!

Liên hệ với việc cung yến đêm Trung thu, không ít người bàn tán: lẽ thơ của Lâm Thiển quả thực là nàng tự sáng tác, còn ta chỉ vì ghen ghét tài hoa muội muội, nên lén nhìn thơ nàng trước rồi cố ý đọc ra trong điện để hạ nhục nàng.

Lời đồn lan rộng, thậm chí nhiều văn sĩ mặc khách đều gọi Lâm Thiển mới là đệ nhất tài nữ kinh thành.

Còn những bài thơ ta từng làm, tất thảy đều bị cho rằng là ta trộm dùng của vị thứ muội này.

“Tiểu thư, bọn họ đồn đãi hồ đồ như vậy, người không tức giận sao?” Tiểu Hà giận dữ hỏi.

Ta đang cầm chiếc diều hình đại bàng, thong thả chấm mực vẽ thêm vài nét lông vũ.

“Ngươi xem con diều này thế nào?”

“Thần khí oai phong, dũng mãnh vô cùng.”

Ta khẽ cười, ngòi bút khẽ ấn, liền chọc thủng một lỗ.

“Đáng tiếc, chung quy cũng chỉ là giấy, chọc nhẹ liền rách.”

Ta tự nhiên sẽ không để thanh danh Lâm Thiển càng lúc càng thịnh.

Bởi khí vận của nàng, hiển nhiên cùng với danh vọng và thế lực liên hệ.

Trong những ngày lời đồn rộ lên mạnh nhất, ta xuất hiện ở thi hội kinh thành.

Lâm Thiển thấy ta, phần kinh ngạc, nhưng lập tức giả vờ thân mật, khoác lấy tay ta:

“Tỷ tỷ cũng tới sao?”

Ta nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, mỉm cười:

“Tất nhiên là đến, để thỉnh giáo muội muội một phen.”

Lâm Thiển thoáng lộ vẻ khinh thường, nhưng ngay sau liền đổi thành dáng mong chờ:

“Tốt thôi, được cùng tỷ tỷ làm thơ, muội vinh hạnh lắm.”

Có kẻ cười nhạo:

“Cái danh đệ nhất tài nữ kia e là trộm được thôi. Lâm đại tiểu thư cũng dám tới, quả thật không biết xấu hổ.”

Ta lười để ý, chỉ nói:

“Hôm nay không làm thơ, chúng ta đối thơ thì sao?”

“Đối thơ?” Lâm Thiển chấn động, hiển nhiên vài phần hoảng hốt.

sao mấy ngày qua nàng dựa vào hệ thống trích ra thơ từ dị thế. Nếu phải đối thơ tại chỗ, nàng tất sẽ lộ chân tướng.

Ánh mắt Lâm Thiển nhìn ta đã mang theo hận ý:

“Tỷ sợ làm thơ thua muội, nên mới nghĩ ra cách đối thơ chứ gì?

“Tỷ tỷ, con người không thể cứ tranh thắng mãi. Thua thì sao, lần trước cung yến tỷ oan uổng muội, muội cũng đã rộng lượng tha thứ rồi.”

Ta nhạt giọng:

“Đối hay không đối, trả lời một câu là đủ. Lắm lời như vậy, là vì sợ chứ gì? Sợ bản thân mượn thơ người khác mà bị bại lộ sao?”

Người quanh liền bàn tán, Lâm Thiển chỉ đành nghiến răng đáp ứng.

Nàng tranh nói trước:

“Vậy để muội ra vế trước!”

Theo lời hệ thống gợi, nàng đọc vài câu dài, quả chút khó, song chẳng thể làm khó ta.

Chẳng bao lâu ta liền đối ra vế sau, tuy không xuất chúng, nhưng cũng chỉnh tề hợp vần.

Đến lượt ta ra vế trước, nàng lại ấp úng, khó lòng đối được.

Chung quanh dần vang lên tiếng bàn tán:

“Sao thế, không đối nổi sao? Lẽ nào thơ kia quả thật là nàng trộm dùng?”

“Khí vận” trên đỉnh đầu nàng cũng từ từ thu ngắn. Lâm Thiển nghiến răng, căm hận nhìn ta.

“Đủ rồi!” Bỗng một nam tử từ trên ghế bước xuống, dõng dạc che chở trước mặt nàng.

“Lâm Chiêu, ngươi còn muốn náo loạn tới chừng nào? Nàng là muội muội ngươi, ngươi lại muốn dồn nàng vào chỗ khó xử sao?”

Người đến chính là Thái tử, cũng hẳn là cái gọi “nam chủ”.

6

Mẫu thân ta cùng Hoàng hậu vốn là giao tình khuê mật, cho nên ta và Thái tử cũng sớm định hôn ước từ thuở ấu thời.

Đời trước, ta cùng hắn từng đôi phần tình ý. Nhưng khi Trấn Quốc Công phủ vừa ngã, Thái tử liền lập tức tới cửa, dứt khoát từ hôn, lại còn lớn giọng nói kẻ hắn thật sự yêu mến chính là nhị muội — Lâm Thiển.

Mẫu thân khi ấy đã bệnh vào cốt tủy, lại nghe tin dữ ấy, tức giận đến ngất đi mấy lượt.

Kiếp này, đối với vị Thái tử kia, ta nào còn chút tình cảm.

Hắn thấy ta chỉ lẳng lặng nhìn, chẳng nói lấy một lời, liền chau mày nặng nề:

“Lâm Chiêu, cô vốn tưởng ngươi hiền lành rộng lượng, ai ngờ lại là kẻ ti tiện đê hèn, còn thua xa muội muội của ngươi!”

Trong mắt Lâm Thiển thoáng hiện vẻ đắc ý, lại làm ra bộ đáng thương:

“Thái tử ca ca, xin người đừng trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ chỉ sợ muội đoạt đi tình cảm của người, mới thành ra như vậy thôi...”

Thái tử cười lạnh:

“Lâm Chiêu, ngươi nghe cho rõ. Người mà cô thật sự ưa thích chính là Lâm Thiển. Đừng uổng công phí sức muốn thu hút sự chú ý của cô nữa.”

Chúng nhân vốn đến để ngâm vịnh, không ngờ lại chứng kiến một hồi kịch lạ, đều đồng loạt hít khí lạnh.

Khóe môi ta nhếch cười:

“Thái tử thânngười thừa kế ngôi báu, vậylại không phân thị phi, che chở cho một tiện nữ đầy gian trá. Còn ngươi, Lâm Thiển, hành vi bất chính, lại dám quyến rũ hôn phu của chính tỷ tỷ mình, vậy mà còn lấy làm vinh dự sao?

“Chuyện hôm nay, nếu truyền đến tai Thánh thượng và Hoàng hậu nương nương, chẳng hay bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Thái tử, chẳng thà lập tức hủy hôn ta, để Lâm Thiển làm chính thê của ngươi đi!”

“Ngươi—!” Thái tử mặt xanh rồi lại đỏ, cứng họng không nói thành lời.

Hắn tuy miệng nói thích Lâm Thiển, nhưng để một thứ nữ ngồi vào ngôi vị chính phi, lại phải đắc tội Trấn Quốc Công phủ, hắn sao chịu được? Vừa rồi mấy lời cũng chẳng biết tại sao buột miệng thốt ra, giờ trong lòng đã mơ hồ hối hận.

Chương trước
Chương sau