Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống

Chương 4

Khó nhọc lắm mới khiến “khí vận” tăng lên một đoạn, nay Lâm Thiển thấy lại rớt xuống, hận ý tràn đầy đáy mắt.

Đúng lúc ấy, một giọng trong trẻo ngân vang nơi cửa:

“Hoàng huynh định đổi vị hôn thê sao?”

Chỉ thấy từng bước giày đen viền vàng tiến vào, tiếp đó là thân hình cao ngất trong cẩm bào huyền sắc, vai rộng lưng thẳng, phong thái tuấn dật.

Người nọ, mắt mày như họa, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chính là Yến Vương Tạ Doãn.

Hắn đến gần, bộ dáng lười nhác như đang xem trò vui:

“Khéo thay, thần đệ ngưỡng mộ đại tiểu thư đã lâu, vốn đang chờ ngày cầu thân. Nếu hoàng huynh thực sự muốn từ hôn, chẳng hay thể nhường lại được không?”

Chúng nhân lại một lần nữa đồng loạt hít một hơi.

Thái tử mặt mày u ám, cười gượng:

“Cô khi nào nói sẽ từ hôn? Lâm Chiêu, chỉ cần ngươi về sau không còn làm khó dễ Thiển Thiển, Cô vẫn thể suy nghĩ chuyện cưới ngươi.”

Lời vừa dứt, hắn liền mang Lâm Thiển rời đi, không buồn quay đầu lại.

7

Tạ Doãn thuở bé thân thể yếu ớt, từng được ngoại tổ phụ ta — Trấn Quốc Công — mang ra doanh trại rèn luyện. Khi ấy ta cũng thường theo mẫu thân ra quân doanh chơi đùa, cùng hắn dần quen biết.

Tính tình hắn vốn hay đùa bỡn, nên ta cũng không coi những lời vừa rồi là thật.

Thấy Lâm Thiển đi xa, ta cũng không muốn nán lại, nhưng Tạ Doãn lại theo sau, chặn bước ta:

“Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta chỉ bỡn cợt sao?”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn như bất đắc dĩ, khẽ thở dài:

“Thôi, để ta đưa ngươi về phủ.”

Vừa đến Lâm phủ, ta đã bị Vương ma ma bên cạnh mẫu thân hốt hoảng kéo lại:

“Đại tiểu thư, không xong rồi! Phu nhân bỗng dưng ngất xỉu, người mau đi xem!”

Trái tim ta siết chặt, vội vàng chạy thẳng vào trong.

Đời trước, cũng là như vậy — mẫu thân đầu tiên bất ngờ hôn mê, kế đó bệnh tình ngày càng nặng, ho ra máu, cuối cùng không cứu nổi. Nhưng rõ ràng, khi ấy vẫn còn một năm nữa mới phát bệnh, sao nay lại sớm thế này?

Tới phòng, mẫu thân vừa mới tỉnh, sắc mặt còn trắng bệch. Thấy ta hấp tấp, bà chỉ thở dài:

“Đừng lo, đại phu đã xem qua, nóikhông gì nghiêm trọng.”

“Không gì” — đó mới là điều đáng sợ nhất.

Nhớ lại kiếp trước, ta lặng lẽ siết chặt tay.

Tạ Doãn cũng đi theo vào:

“Ta quen biết một vị danh y, lập tức sẽ phái người mời đến.”

Mẫu thân miễn cưỡng gượng cười cảm tạ.

Sau khi hỏi han thêm mấy câu, chờ hắn rời đi, ta cũng quay người sang tìm Lâm Thiển.

Nàng đã về từ lâu, thấy ta tới, liền nở nụ cười đắc ý:

“Sao tỷ tỷ lại rảnh đến tìm muội, không ở bên phu nhân chăm sóc?”

Ta nhìn chằm chằm vào dòng “khí vận” trên đỉnh đầu nàng, nay đã ngắn đi rõ rệt.

Quả nhiên, chính nàng dùng “khí vận” đổi lấy “uế khí”, ngấm ngầm gieo bệnh cho mẫu thân ta.

“Bệnh của mẫu thân”, ta lạnh giọng, “là do ngươi gây nên, phải không?”

Nàng thoáng sững người, kế đó nụ cười càng thêm ngạo nghễ:

“Tỷ tỷ, lời không bằng chứng, sao thể vu hãm muội?

“Huống hồ, dẫu đúng là ta làm, cũng chỉ tại tỷ mà thôi! Ai bảo tỷ khiến ta mất mặt ở thi hội? Chính tỷ mới là kẻ hại phu nhân!”

Nàng cậy phụ thân bênh vực, tưởng ta chẳng thể động vào.

Ta cười lạnh, sải bước đến trước mặt, vung tay một cái — bốp!

Nàng trố mắt, ôm mặt run rẩy:

“Ngươi dám đánh ta?!”

Từ nhỏ ta đã luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung, sức lực dư thừa. Đối phó với một thứ nữ, gì khó?

Nàng toan phản kháng, nhưng bị ta đá ngang một cước, ngã lăn xuống đất. Ta bước tới, túm lấy mái tóc nàng, liên tiếp giáng thêm mấy cái tát.

“Ta thề”, ta nghiến răng cười lạnh, “nếu mẫu thân mệnh hệ gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

8

Ta sai người đem Lâm Thiển nhốt vào phòng củi, bức ép nàng khai cách cứu mẫu thân.

Phụ thân ta tự nhiên nổi giận lôi đình, nhưng ta trực tiếp mời cữu cữu — thế tử Trấn Quốc Công phủ — vào phủ thăm mẫu thân.

Phụ thân dù bất mãn, lại không dám đắc tội Trấn Quốc Công phủ, đành để mặc Lâm Thiển bị giam.

Kỳ thực, ta mời cữu cữu tới còn việc khác muốn căn dặn.

Đời trước, Trấn Quốc Công phủ bị định tội danh mưu nghịch, bị tru di cả nhà. Nguyên do là người cáo mật: Trấn Quốc Công cùng Nam Hoài Vương cấu kết mưu phản, trong phủ lại bị lục soát ra “mật tín” nghị sự.

Nam Hoài Vương sớm đã bị giam vào tử lao, khi bị tra hỏi hay không cùng Trấn Quốc Công thông đồng, hắn cũng không phủ nhận.

Đến đây, tội danh liền vững như bàn thạch, Trấn Quốc Công phủ rơi vào tuyệt lộ.

Mà nhân phẩm ngoại tổ phụ ta, chúng ta đều rõ ràng: ông tuyệt đối không bao giờ làm ra hành động phản nghịch!

Ta căn dặn cữu cữu mấy lời: trong thời gian này nhất định phải để ý đến động tĩnh của Nam Hoài Vương, lại tra xét kỹ càng trong phủ, liệu kẻ gian trà trộn.

Cũng phải cẩn thận đề phòng người ngấm ngầm bỏ lại những bức thư bất minh nơi thư phòng.

Cữu cữu vốn thương ta, dù nghi hoặc vẫn gật đầu nhận lời.

Những ngày sau, ta lại cầu khắp danh y vì mẫu thân, song vô ích.

Lâm Thiển bị nhốt mấy ngày cũng không chịu hé môi, cuối cùng bị Thái tử tự mình đến đón đi.

Nửa tháng sau, Tiểu Hà vội vàng chạy tới:

“Tiểu thư, không xong rồi! Trấn Quốc Công phủ bị quan binh bao vây rồi!”

Ta ngẩn người.

ta đã cố gắng thay đổi, nhưng kết cục đời trước, chẳng lẽ vẫn không thể tránh?

Ta nén nỗi kinh hoảng, mang theo Tiểu Hà vội đến Yến Vương phủ.

Lúc này, chỉ còn Tạ Doãn mới thể giúp ta.

Đời trước, khi Trấn Quốc Công phủ bị vu hãm, chính hắn điều động không ít thế lực để cứu vãn, thậm chí mạo phạm cả thánh thượng, kết cục bị liên lụy, giáng tới Túc Châu.

Nhìn ta, Tạ Doãn như đã sớm biết ta sẽ đến. Hắn kể tường tận mọi việc xảy ra gần đây:

“Mấy hôm trước, Nam Hoài Vương trong ngục bất ngờ trúng độc. Phụ hoàng sao dám để hắn chết, vội vã lệnh ngự y cứu chữa, vất vả lắm mới giữ lại tính mệnh.

“Hắn vừa tỉnh lại, liền chỉ đích danh kẻ trong triều từng âm thầm trợ hắn mưu phản, mà người ấy chính là Trấn Quốc Công.

“Phụ hoàng bán tín bán nghi, thì Nam Hoài Vương lập tức lấy ra ‘mật thư’ nghị sự cùng Trấn Quốc Công.

“Hắn nói Trấn Quốc Công đã muốn g.i.ế.c hắn diệt khẩu, vậy hắn cũng chẳng cần che giấu. Phụ hoàng lập tức lệnh Hình bộ điều tra, đồng thời phái binh bao vây Trấn Quốc Công phủ.”

Lòng ta trĩu xuống tận đáy.

Cũng như mẫu thân phát bệnh, biến cố này lại đến sớm hơn một năm. Chẳng cần đoán cũng biết, ắt là trò quỷ của Lâm Thiển.

Mà Nam Hoài Vương sao dám phỉ báng Trấn Quốc Công phủ? Phía sau nhất định kẻ cho hắn lợi ích, hoặc nắm được nhược điểm của hắn.

Mà kẻ kia là ai — ta chẳng cần nghĩ nhiều.

Ta bật cười lạnh, cùng Tạ Doãn bàn bạc đối sách.

Chương trước
Chương sau