Ta Không Phải Chúc Vân Thanh

Chương 1

1.

Ta và tướng quân Tống Địch thể coi như đồng liêu.

Khi hắn chưa phát đạt, cũng từng làm việc dưới trướng phụ thân huynh trưởng ta.

Cho nên tahắn cũng được xem là quen biết.

Nhưng dẫu quen biết thế nào, ta cũng chẳng dám nói mình đã chiếm đoạt thân thể thê tử hắn.

Bởi ta biết rõ Tống Địch yêu thê tử như mạng.

Nếu để hắn biết ta đoạt lấy thân thể thê tử hắn.

Chỉ sợ hắn vừa hận vừa sợ, coi ta là yêu tà mà thiêu ch .t mất.

2.

Bàn tay định vỗ lên vai Tống Địch của ta khựng lại giữa không trung, cứng rắn thu về, đổi thành hành lễ.

“Nhiếp tướng quân đã trở về.

Sắc mặt Tống Địch lạnh nhạt, hoàn toàn chẳng thấy dáng vẻ nam tử si tình như lời đồn.

Hắn hơi nghiêng người, để lộ nữ tử bạch y phía sau.

Dung nhan diễm lệ, dáng vẻ yếu đuối như cành liễu trong gió.

“Đây là cô nương Lưu Thanh Thanh, nàng ơn cứu mạng ta, lại là cô nhi, nên ta đưa nàng về phủ tướng quân chăm sóc.

Ta là kẻ luyện võ, chứ chẳng phải kẻ ngu si.

Tự nhiên hiểu rõ cái gọi là đưa cô nương về phủ chăm sóc là ý gì.

Nhưng ta không phải Chúc Vân Thanh, chẳng biết phải đối phó ra sao.

Chỉ đành dùng câu vạn năng: “Ngươi nói sao thì vậy, tùy ngươi.

3.

Chỉ một câu “tùy ngươi”, Tống Địch liền an bài đối phương ở thính Vân Hiên.

Còn tốt hơn cả chỗ Chúc Vân Thanh, nữ chủ nhân trong phủ đang ở.

Lại còn phái thêm hơn 10 nha hoàn hầu hạ.

Những nha hoàn ấy đều được điều từ viện của lão phu nhân sang, dường như sợ ta sẽ làm gì bất lợi.

Buồn cười thật, ta lấy đâu ra thời gian mà làm chuyện xấu?

Ta còn phải mau chóng tìm được tiểu kim khố của Chúc Vân Thanh, thu dọn hành lý, trong đêm bỏ trốn về biên cương.

Thế nhưng ta lục soát nửa ngày, vẫn chẳng thấy nổi một đồng.

Đành gọi nha hoàn thiếp thân của Chúc Vân Thanh là Lộng Ngọc đến.

“Lộng Ngọc à, hôm nay ta vừa tỉnh dậy, quên mất tiểu kim khố của tađâu rồi.

Lộng Ngọc từ lúc biết Tống Địch mang một nữ tử về phủ đã khóc đến giờ vẫn chưa ngừng.

Vừa khóc vừa nói: “Cô nương quên rồi sao? Hồi môn của người đều đặt trong công khố.

“Chìa khóa công khố đâu?

“Chìa khóa ở trong tay lão phu nhân.

5

Ta biết các tiểu thư kinh thành không phải lo chuyện tiền bạc.

Nhưng không ngờ, họ không lo đến mức tiểu kim khố cũng chẳng chuẩn bị riêng.

Giờ thì chỉ còn cách đi tìm người quản tiền nói chuyện.

vậy, thay y phục, ta dẫn Lộng Ngọc đi về phía Đức Huệ Đường.

Còn chưa vào tới cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.

Ta vén rèm bước vào

Trong phòng ngồi ba người.

Mẫu thân của Tống Địch ngồi ở ghế chính, bên cạnh là Lưu Thanh Thanh đang thân mật tựa vào.

Tống Địch ngồi dưới tay mẫu thân, đang nói:

“Yên tâm, Thanh Thanh à, năm nay ta sẽ cho nàng một đứa con trai mập mạp.

ta thì lại vô tình phá hỏng không khí vui vẻ ấy.

Lão thái thái trợn mắt lườm ta: “Ngươi tưởng mình là ai, chẳng qua chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng.

Ta: ?

Ngay khoảnh khắc đó, ta hiểu rằng, chìa khóa tạm thời đừng mong lấy được nữa rồi.

6

Ta nhìn sang Tống Địch.

Quả nhiên, trên mặt hắn chẳng hề vẻ tức giận hay xấu hổ.

Lúc trước, Tống Địch từng nói với ta rằng, hắn rất yêu thương thê tử của mình.

Thế mà giờ cái kiểu yêu thương ấy là thế này sao?

Để mặc mẫu thân gọi vợ hắn là gà mái không biết đẻ?

Theo lý mà nói, ta chỉ đang tạm thời sống trong thân thể Chúc Vân Thanh, không nên quản chuyện của nàng ta.

Nhưng thân thể này giờ do ta, bị mắng cũng là ta chịu.

Huống hồ Tống Địch miệng thì nói yêu vợ, nhưng khi sự việc xảy ra lại chẳng chút khí khái bảo vệ.

Thế là, ta không nhịn được mà buột miệng nói ra lời của các bà thím trong doanh trại:

“Ruộng tốtkhông giống tốt thì làm sao nảy mầm được.

“Ruộng tốt giống xấu, mọc được mầm thì cũng không biết là thứ gì.

Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Tống Địch và lão thái thái, trong lòng ta chợt giật thót —

Hỏng rồi, lỡ lời rồi!

7

Tiền không lấy được, lão thái thái còn phạt ta ngày mai phải dậy sớm tới viện bà ta đứng hầu để học quy củ.

Dậy sớm thì không sao.

Ta ở doanh trại quen dậy sớm luyện võ rồi.

Nhưng lấy không được tiền mới thật sự là chuyện đau đầu.

Ta đang sống trong thân thể Chúc Vân Thanh, nhưng chẳng biết cơ thể này rốt cuộc ra sao, phụ mẫu thì lại lo lắng giùm ta.

Về đến viện chưa bao lâu, Tống Địch đã đến tìm ta.

Lộng Ngọc vui mừng khôn xiết: “Cô nương, cô gia tới tìm người rồi, ngài ấy vẫn quan tâm người lắm!

Lộng Ngọc nghĩ nhiều rồi.

Tống Địch vừa vào cửa đã nói: “Vân Thanh, ta biết nàng chịu uất ức.

Câu thứ hai: “Nhưng nàng cũng không nên nói như thế với mẫu thân! Mẫu thân vì nàng tức giận mà mất ngủ. Ta còn nói giúp nàng, bảo nàng kính trọng bà, ai ngờ nàng lại vu oan bà ấy!

Câu thứ ba: “Ta tới chỗ Thanh Thanh, nàng hãy tự mình suy ngẫm lại đi.

Ta: …

Ta thở phào.

Tốt rồi, Tống Địch đi tìm Lưu Thanh Thanh rồi.

Nếu thân thể này của ta khoẻ hơn chút, ta đã đánh ngất hắn rồi.

Ngủ một thiếu niên tướng quân là hưởng thụ, chứ ngủ một kẻ chồng ngườilại vô liêm sỉ thì thật đáng hổ thẹn.

8

Sáng hôm sau, ta dậy sớm đứng ngoài Đức Huệ Đường chờ.

Giữa mùa đông giá lạnh, lão thái thái dường như hoàn toàn không biết ta đang ở ngoài kia, chẳng ai ra gọi ta vào.

May mà ta đã chuẩn bị, mang theo roi da —

Chứ không phải tới đây để luyện võ à?

Nửa canh giờ sau, ta thở hồng hộc, cảnh tượng ngoài Đức Huệ Đường đã thành một mớ hỗn độn.

Mấy bà tử hầu hạ bên cạnh lão thái thái không dám lại gần ta, chỉ dám đứng xa gọi: “Thiếu phu nhân, lão phu nhân dậy rồi, mời người vào nhanh đi.

“Ta không vào. Ta không muốn chọc giận mẹ chồng, đợi ăn sáng xong rồi ta vào.

Bà tử năn nỉ không được, đành đi giục nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Còn ta thì đang nhìn người đến vấn an — Lưu Thanh Thanh.

“Nghe nói, phu nhân bắt cô nương họ Lưu múa roi suốt nửa canh giờ?

Ta cười, giơ tay ra làm động tác minh hoạ: “Chỉ vậy thôi sao.

Ta không chỉ bắt Lưu Thanh Thanh múa roi nửa canh giờ, còn quất đứt búi tóc nàng ba lần… rách vạt váy nàng hai lần…

Quất đến mức lão thái thái không dám bắt ta học quy củ nữa.

Lộng Ngọc tán thưởng ta: “Nên quất thật mạnh, để nàng ta biết thân phận mà cướp chồng người khác!

“Quất nàng ta thì đã là gì.” Ta đặt roi trở lại giá cổ vật, “Chuyện thế này, nên quất là quất cái tên nam nhân kia.

“Phải rồi, nên quất cả hai người ấy cùng một lượt!

“Chỉ tiếc là—”

Lộng Ngọc hỏi ta tiếc gì.

Tiếc là… tiếc là ta chưa thể quay về biên cương.

Mượn thân xác của Chúc Vân Thanh chuyến này, lại chẳng kịp thay nàng ta dạy dỗ gã phu quân với bà mẹ chồng kia cho đến nơi đến chốn.

9

Lão thái thái không chịu đưa tiền, gấp cũng chẳng ăn thua.

Chúc Vân Thanh là quý nữ chốn kinh thành, thân mang không ít vàng bạc châu báu.

Ta lục lọi đi lục lọi lại trong tráp hồi môn của nàng ta, quyết định gom góp chút ít mang đến hiệu cầm đồ, tạm thời đổi chút lộ phí chuồn đi cũng được.

Nào ngờ, đang lục lọi, lại moi ra được một vật quen mắt.

Là một miếng ngọc bội vân mây.

Bên dưới buộc một chuỗi linh lung sắc tím.

Ta nhớ rõ, mình cũng một miếng ngọc bội y hệt, chỉ khác là linh lung của ta màu lam.

Đang cảm thán trùng hợp thật, chợt cảm thấy tay mình nóng ran lên —

Miếng ngọc bội bỗng phát sáng!

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu ta.

Giọng ấy rất quen thuộc.

“Xin hỏi, cô nương phải là tiểu thư Hứa Kiều Đồng không?

“Ta là Chúc Vân Thanh của tướng quân phủ kinh thành.

“Chúng ta phải là đã hoán đổi thân xác rồi không?

Ta nói giọng này sao nghe quen vậy.

Giọng là của ta, nhưng cách nói chuyện… giống hệt như Chúc Vân Thanh!

10

Ta từng gặp Chúc Vân Thanh một lần.

Hồi ấy ta theo phụ thân vào kinh hồi trình.

Các tiểu thư trong kinh mời ta tham dự yến hội đầu xuân.

Hôm đó ta không ăn vận cầu kỳ, mặc một thân nam trang gọn gàng ra ngoài.

Mấy vị tiểu thư chê cười ta không hiểu lễ nghi, Chúc Vân Thanh cũng buông vài câu mỉa mai.

Khi đó nàng ta là danh nữ số một kinh thành, học rộng hiểu nhiều, dung mạo lại xuất chúng, mặc áo tía, ngồi ở vị trí chủ tiệc, giống như tiên nữ hạ phàm.

Chỉ là gặp mặt thoáng qua vậy thôi.

Cho nên, khi nghe thấy giọng nói từ miếng ngọc truyền đến, thay vì kinh ngạc, ta càng thấy dè dặt.

Nhưng giọng nói của Chúc Vân Thanh thật kỳ lạ, nhẹ nhàng dễ chịu, khiến đầu óc đang hỗn loạn của ta chậm rãi bình tĩnh lại, còn sinh thêm chút thiện cảm.

“Nay ta đang ở trong quân doanh, phụ mẫu của cô không biểu hiện gì khác thường, còn bên cô thì sao?

Nàng ấy chủ động nói với ta tình hình bên phía nàng.

Không gì khác thường là tốt rồi.

Ta đang ở trong thân thể của Chúc Vân Thanh, điều ta lo nhất là phản ứng của cha mẹ mình.

Nay nghe nàng ấy đã thay ta che giấu, trong lòng ta tự nhiên thấy cảm kích, bèn đáp lại cho phải phép: “Phu quân với mẹ chồng cô… không gì bất thường đâu, chắc là thế.

Càng nói càng chột dạ.

sao, hôm qua ta đúng là đã gây chuyện thật rồi.

Cũng không thể trách ta! Trách phu quân với mẹ chồng cô quá đáng quá thôi, ta không kiềm được!

Chuyện này vẫn là không nên kể cho nàng ấy biết thì hơn.

Ta kể với nàng rằng, hôm qua chồng nàng từ chiến trường trở về, lại còn đưa theo một nữ tử. Còn kể với nàng cách ta đối phó thế nào.

Ban đầu bên kia im ắng, tưởng nàng ấy không còn trò chuyện nữa, bận làm việc gì khác rồi.

Cho đến khi ta nói hết sạch tình hình hiện tại của mình.

Chúc Vân Thanh: “Làm tốt lắm!

11

Chúc Vân Thanh hỏi ta tình hình hiện tại, lại hỏi ta cả hai nên xử lý thế nào.

Ta: …

Mím mím môi, vẫn chưa dám nói thật với nàng.

Ta suýt nữa thì gói ghém tư trang chuẩn bị bỏ trốn rồi.

Ban đầu ta còn chẳng thấy gì là lạ.

Nhưng khi nàng đang ở biên cương, thay ta trấn an phụ mẫu, làm tròn trách nhiệm con cái.

Còn ta thì làm cái gì chứ?

Chẳng trách nhìn vào, thấy ta hơi thiếu trách nhiệm.

Thấy ta mãi không đáp lại, Chúc Vân Thanh đề nghị: “Hay là cứ tạm thời quan sát, biết đâu sau này cơ hội đổi lại thì sao?

Hiện tại, biện pháp tốt nhất quả thực là tạm thời chờ xem biến chuyển.

sao bên phụ mẫu ta nàng ấy cũng đã trấn an rồi.

Chỉ là—

Ta chột dạ nói: “Cô lo ta sẽ đánh mẹ chồng với chồng cô không?

Thật ra ta nói hơi quá.

Với sức ta thì bắt mẹ chồng nàng cũng chỉ như bắt gà.

Nhưng với thể trạng của nàng ấy, dẫu cho ta giỏi đến mấy, cũng chẳng chịu nổi mười hiệp với Tống Địch.

Đúng rồi.” Nàng ngẫm nghĩ, “Giữ cô lại trong kinh, bị mẹ chồng làm khó, e là cũng không dễ gì…”

“Ơ!ta làm khó ta?” Nghe bên kia không ngại ta đánh người, ta bỗng nhiên lại hứng, thôi thì tạm thời hoãn kế hoạch gom lộ phí vậy.

“Cô cứ yên tâm, trước khi cô về lại thân thể mình, ta nhất định sẽ chỉnh đốn bà ta đến mức ngoan ngoãn nghe lời!

Bên kia, Chúc Vân Thanh cuối cùng cũng bật cười, giọng như trút được gánh nặng.

Ta nói chuyện dễ nghe thế cơ mà!

Chúc Vân Thanh hẳn cũng biết, trước mười tuổi, ta từng lớn lên ở kinh thành.

Bà nội ta rất thương ta, phụ mẫu thì trấn thủ biên cương nên ta sống cùng bá mẫu trong kinh.

Dù khi còn nhỏ còn thể nhẫn nhịn.

Nhưng thử nhìn lại ta bây giờ xem, sau khi luyện võ rồi, bá mẫu còn dám nói với ta một câu nặng lời hay không?

Chương trước
Chương sau