2
3.
Nửa tháng sau, ta lên kiệu hoa.
Không vì nôn nóng, mà vì mẹ ta nói:
“Con thì chờ được, nhưng… Thế tử không đợi nổi.”
Nếu để lâu, lỡ hắn c.h.ế.t thì sao? Chẳng phải lại mang thêm một mạng nữa?
Ngày thành thân, mẹ ta vừa chải tóc cho ta vừa rơi lệ.
Ta nghĩ bà luyến tiếc, bèn khuyên nhủ:
“Con gái lớn rồi cũng phải xuất giá, sau này vẫn có thể về thăm nhà mà, mẫu thân đừng buồn.”
Mẹ ta trừng mắt:
“Xì! Tốt dễ gì mới vớ được một phu quân mệnh cứng, con còn nói cái gì mà trở về hay không?”
Nghe thì là rủa, nhưng lòng bà rõ ràng mong Thẩm Vô Dạng mệnh cứng như thép, đừng c.h.ế.t yểu.
Người đời đổ ra đường xem rước dâu.
Có tiếng gió mang theo lời bàn tán:
“Cưới phải Lục gia cô nương – độc phụ khắc phu ấy mà, tiểu Thế tử kia sống được mấy hôm?”
“Ta đoán không đầy một tháng, cô ta lại phải thủ tiết cho coi, ha ha ha…”
Ta nghe mà lạnh sống lưng.
Nếu hắn c.h.ế.t trước hôn lễ, ta chỉ bị mắng là "khắc phu".
Nhưng nếu c.h.ế.t ngay sau ngày cưới, ta thành quả phụ trong phủ vương gia, cả đời không thoát được!
Vừa tới phủ, ta thấy… lễ bái đường là… một con gà trống?
Phu nhân ngồi trên chính tọa cười cười:
“Thế tử thân thể yếu nhược, không chịu nổi gió, đành phải dùng hạ sách. Mong các vị lượng thứ.”
Ta nghe thế, lập tức hiểu: người nói là kế mẫu – phu nhân Tống thị.
Từ đầu tới cuối, bà không nhắc đến ta – tân nương.
Thế là… bà muốn đánh vào thể diện của Thẩm Vô Dạng sao?
Ta còn đang đứng yên, chưa bái đường, thì Tống thị cất giọng:
“Lục gia cô nương, chẳng lẽ có điều chi không hài lòng? Trước khi gả, cô nương hẳn cũng biết Thế tử bệnh nặng. Giờ làm khó dễ trước mặt quan khách, chẳng phải khiến Vương phủ mất mặt?”
Cả đám người dồn ánh mắt sang, tay tiểu đồng còn cầm gà trống kêu eng éc.
Ngay lúc ta chuẩn bị bước lên… thì có tiếng xôn xao:
“Thế tử đến rồi! Thế tử thật sự đến!”
Một thân trường bào đỏ thẫm, bước chân vững vàng, khí thế lẫm liệt.
Ta qua khe khăn voan, chỉ thấy đôi ủng đen thêu vân mây chậm rãi tiến vào.
Thẩm Vô Dạng khẽ cười:
“Đa tạ mẫu thân lo lắng. Nhưng lễ cưới của con, nên để chính con bái đường.”
Tiếng cười của Tống thị khựng lại, dưới ánh nhìn chăm chú của khách khứa, bà chỉ đành bảo người mang con gà trống đi.
Trong tiếng xướng lễ vang vang, ta cùng Thẩm Vô Dạng thuận lợi bái đường thành thân.
Dâng trà xong, ta được đưa vào động phòng.
Vốn tưởng tân lang sẽ lưu lại tiền sảnh thiết yến, nào ngờ ta còn chưa kịp ngồi xuống, thì…
Cánh cửa gỗ tử đàn khẽ kêu "két" một tiếng mở ra, màn châu lay động trong gió, va vào nhau lách cách.
Qua lớp khăn voan, ta lờ mờ trông thấy một người từng bước từng bước chậm rãi tiến vào.
Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên trước mắt — có người vén khăn voan lên.
Trước mặt là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao gầy, thân khoác hỉ phục đỏ rực, càng làm nổi bật nét đẹp lộng lẫy như vẽ.
Thẩm Vô Dạng nửa tựa bên bàn, ánh mắt thâm trầm, cong môi cười như không cười:
“Nghe nói phu nhân ngày ngày ngóng trông ta sớm c.h.ế.t sớm siêu sinh?”
Tim ta nhảy dựng, cố cười gượng vài tiếng định giải thích.
Nào ngờ vừa định mở lời, gót chân vấp phải chiếc giày thêu, ta mất đà nhào thẳng vào lòng hắn—
Bộp!
Bàn gỗ bị đụng ngã, chân đèn rơi lăn trên sàn.
Mà Thẩm Vô Dạng thì bị ta đè nghiến xuống, mặt mày tái mét.
Ngoài cửa vang lên tiếng hoảng hốt của Vân Thạch:
“Phu nhân! Xảy ra chuyện gì sao?”
Ta cố trấn tĩnh, đáp lớn:
“Không sao! Chỉ là đụng đổ chân đèn thôi, ngày mai thu dọn cũng được!”
Thế nhưng váy cưới cồng kềnh, tóc cài trâm ngọc nặng trĩu, muốn đứng dậy không dễ gì.
Ta giãy giụa mấy lượt, lại sơ ý bị vạt váy vướng chân, ngã cái oạch lần nữa, lại đè lên người Thẩm Vô Dạng.
Hắn rên lên một tiếng, cắn răng nói:
“Phu nhân đây là… thấy nửa tháng trù ẻo chưa chết, đêm nay quyết định tự thân động thủ sao?”
Ta lắc đầu như trống bỏi, gấp rút bò dậy.
Không biết do bị hắn mắng tỉnh người hay tìm được cách đứng dậy, ta cuối cùng cũng vật vã đứng lên nổi.
Chỉ là… Thẩm Vô Dạng vẫn nằm dưới đất.
Ta chán nản vì hỷ phục vướng víu, bèn cởi phắt ngoại bào, cúi người đỡ hắn.
Hắn cũng không cự tuyệt, nửa tựa vào vai ta để ta dìu về giường ngồi xuống.
Nến hồng cháy rực, ánh sáng đỏ rực phủ khắp căn phòng.
Ta và Thẩm Vô Dạng trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều không nói lời nào.
Ta bỗng nhớ lại lời mẹ dặn…
“Đêm tân hôn, có ba việc nhất định phải làm, nếu không thì chẳng tính là lễ thành.”
Việc thứ nhất: uống rượu giao bôi.
Việc thứ hai: kết tóc đồng tâm.
Việc thứ ba…
Ta nghiêng đầu lén liếc gương mặt tái nhợt của Thẩm Vô Dạng, thầm nhủ:
“Việc thứ ba chắc… hắn không làm nổi đâu.”
Nhưng hai việc đầu vẫn phải làm cho trọn, kẻo sau này hắn mà chết, ta còn có cái danh nghĩa chính thất quả phụ, mới danh chính ngôn thuận mà thủ tiết.
Ta rót rượu, dè dặt hỏi:
“Ngài… còn uống nổi không?”
Thẩm Vô Dạng ngả vào gối mềm, hé mắt:
“Đưa đây.”
Thấy hắn đồng ý, ta không dám lơ là, chỉ rót một ít, đưa qua.
Tay trong tay, rượu giao bôi quấn quýt như uyên ương.
Hắn ngửa đầu uống cạn, sắc mặt trắng bệch thoáng ửng hồng.
Thấy không có gì bất thường, ta thở phào, định tìm kéo.