3
Theo lệ dân gian, vợ chồng lấy nhau, mỗi người cắt một lọn tóc, buộc chung bằng dây đỏ, gọi là kết tóc đồng tâm.
Tìm trong hỉ lan nhưng không thấy kéo, đang định hỏi, bỗng thấy một chén rượu lăn ra từ rèm gấm.
Một bàn tay trắng nõn rụng khỏi giường.
“Ầm!”
Cả đầu ta trống rỗng.
“Trời ạ… chẳng lẽ… thật sự bị ta khắc c.h.ế.t trong đêm tân hôn?!”
Thuốc thang tới nơi thì đã gần nửa đêm.
Đám nha hoàn bà tử trong ngoài tất bật, khách khứa ngoài tiền sảnh còn chưa tan — tin tức đã lan khắp phủ.
Mẹ chồng Tống thị vừa tiễn khách vừa vội vàng chạy đến.
Thẩm Vô Dạng lúc này đã uống thuốc, ngủ mê man.
Tống thị vào, nắm khăn tay khóc như mưa:
“Con ta… đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này?!”
Ngự y quỳ xuống, dè dặt bẩm:
“Bẩm lão phu nhân… Thế tử thân thể vốn yếu nhược, tâm trạng xúc động đột ngột, nên ngất đi cũng là chuyện thường.”
Tống thị híp mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh:
“Tâm trạng xúc động? Vì cớ chi?”
Ngự y cúi đầu, không nói.
Tống thị quay sang hỏi nha hoàn trực đêm:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Ta vừa định mở miệng thì nha hoàn đã giành lời:
“Bẩm phu nhân, nô tỳ chờ ngoài hành lang, không rõ sự tình bên trong, chỉ là…”
Cô ta liếc nhìn ta một cái, rồi nhỏ giọng nói:
“Khi vào phòng, chỉ thấy thiếu phu nhân… áo quần xộc xệch, còn Thế tử thì đã hôn mê bất tỉnh trên giường…”
Dù chưa nói hết, nhưng người nghe ai cũng hiểu ngầm.
Ý là… ta không màng thân thể của Thẩm Vô Dạng, cố ép động phòng, nên mới hại chàng ra nông nỗi này.
Ánh mắt mọi người nhìn ta… đều thay đổi.
Ta tức giận, vội nói:
“Không phải! Ta không ép Thế tử động phòng! Chàng ngất là vì uống rượu giao bôi!”
Nhưng rượu tân phòng phần lớn là rượu trái cây nhạt như nước lã, trẻ con còn uống được, huống chi Thẩm Vô Dạng.
Mọi người… rõ ràng không tin.
Nhị phòng và tam phòng nhìn nhau, ý cười giễu cợt ngập tràn trong mắt.
“Không phải tôi nói, làm vợ người ta thì phải đoan trang giữ mình. Dù có nóng lòng nối dõi tông đường, cũng chẳng nên gấp gáp đến mức ấy.”
“Con gái võ tướng dù sao cũng không thể so với khuê tú thanh lưu, mới ngày đầu đã xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là…”
Hai người che miệng cười khẽ, miệng lưỡi như rắn rết, định dìm c.h.ế.t ta bằng nước miếng.
Tống thị ho khẽ hai tiếng, cắt ngang:
“Thôi được rồi, bớt lời đi. Dù sao có Huệ nhi gả vào Thẩm gia, cũng là vợ chồng một thể, nên đồng cam cộng khổ.”
Bà ta ngẩng đầu, dịu giọng nói:
“Huệ nhi à, về sau nếu Vô Dạng có chuyện gì, nhất định phải kịp thời gọi đại phu. Dù sao ngươi…”
Tống thị ngồi bên giường, lệ còn chưa khô, thân khoác y phục màu sen nhạt, dưới ánh nến trông như một đóa tử đằng cô độc mảnh mai.
Thật giống như một mẫu thân hiền hậu, rộng lượng bao dung.
Ta cúi người hành lễ, không biện bạch nữa:
“Nhi tức hiểu rồi.”
Giả vờ không thấy, trong ánh nến nơi khóe môi bà ta… thoáng hiện một nụ cười ẩn ý.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vô Dạng mới tỉnh.
Ta bưng thuốc Vân Thạch sắc tới, ngồi cạnh giường, hắn lại quay đầu, không chịu uống.
Ta lo sốt vó.
Nếu hắn lại ngất, ta thể nào cũng bị gán thêm tội danh “vợ sát phu”.
Nhớ lại ánh mắt mọi người hôm qua như muốn thiêu sống ta, ta cắn răng, dịu giọng dỗ:
“Phu quân à, bệnh rồi thì phải uống thuốc. Nếu sợ đắng, ta có chuẩn bị ô mai cho ngài dùng giải vị…”
Hắn cười lạnh:
“Hôm qua rượu không độc c.h.ế.t ta, hôm nay lại muốn cho thêm lần nữa?”
Ta ngẩn người.
Hắn nghiến răng:
“Đừng tưởng ta không biết, ngươi và đám người trong phủ cấu kết, đều muốn mạng ta! Khụ khụ…”
Hắn nói đến mức thở không ra hơi, ta vội đặt thuốc xuống, rót trà đưa hắn.
Đợi hắn thở đều lại, ta thử hỏi:
“Ý chàng là… ta muốn g.i.ế.c chàng sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” — hắn lạnh lùng nhìn ta — “Nhà họ Lục các ngươi chẳng phải đại gia thế tộc, sao lại gả con gái cho một kẻ què như ta?”
“Chắc chắn là có mưu đồ gì đó.”
“Ta chẳng có gì ngoài cái danh Thế tử này, các ngươi không phải nhắm vào nó sao?”
Ta nhìn hắn, từng lời từng chữ:
“Thế tử có biết, hôn sự này là mẫu thân ngài tự vào cung xin chỉ, chẳng phải do nhà ta đề nghị?”
Hắn sững lại, tay cầm chén trà cũng khựng.
“Nhưng nếu không muốn, các ngươi vẫn có thể khéo léo từ chối mà.”
Ta thở nhẹ:
“Nhưng… nhà ta không thể từ chối.”
“Ta… là sát phu mệnh, đã khắc c.h.ế.t ba vị hôn phu. Nếu hủy thêm mối này, ta chỉ còn đường lên chùa cạo đầu làm ni cô.”
“Thế tử tuy bệnh yếu, nhưng nếu ta có thể gả sang, thì đó là cơ hội duy nhất để ta có danh phận, chẳng phải sao?”
Thẩm Vô Dạng nghe vậy, ngây người.
Ta sửa sang vạt áo, đứng dậy:
“Vừa rồi thế tử có ba điều sai.”
“Một: ta không hạ độc trong rượu.”
“Hai: trong thiên hạ này, không ai mong ngài sống bằng ta.”
“Ba: ngài nói mình là ‘tàn tật vô dụng’, lời ấy… không đúng.”
“Ngọc có vết là ngọc quý. Người sống ở đời, không thể vẹn toàn, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, che chở được thê tử nhi nữ, ấy là đại trượng phu đội trời đạp đất.”
Ta đưa thuốc lên:
“Thuốc này, do tỳ nữ của ta đích thân sắc, không qua tay ai khác. Thế tử… muốn uống không?”
Ánh sáng từ rèm châu rọi xuống, rơi vào gương mặt hắn.
Sau một hồi im lặng, hắn đón lấy, uống một hơi cạn sạch.
“Lục Hữu Huệ, ta tin nàng… chỉ lần này thôi.”
Sau khi tận mắt thấy Thẩm Vô Dạng uống thuốc, ta một thân một mình đi đến viện của mẹ chồng Tống thị.
Theo lệ, ngày thứ hai sau khi thành thân, vợ chồng mới cưới nên cùng nhau đến chào hỏi trưởng bối.
Nhưng hiện giờ Thẩm Vô Dạng bệnh nặng không thể gặp gió, nên chỉ có mình ta đi.