TA LÀ ĐỘC PHỤ MỆNH CỨNG NHẤT KINH THÀNH

6

Chỉ vì… thuốc mà nha đầu bên cạnh Hữu Huệ đưa tới, hiệu quả mạnh mẽ đến kinh ngạc.

 

ta vốn thân thể yếu nhược, uống vào cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

 

Theo lẽ thường, chỉ cần dùng thêm vài thang, bệnh sẽ khỏi hẳn.

 

Nhưng Hữu Huệ nói: "Mưu sự, lấy đánh vào lòng người làm thượng sách."

 

Nếu ta không bệnh một trận thật nặng, một số người sẽ không lộ ra sơ hở.

 

Vậy nên, ta đành nhờ một đạo sĩ già phối thuốc, diễn cho giống bệnh nặng sắp chết.

 

Ta bệnh đã nhiều năm, nên dù là giả bệnh… cũng chẳng ai nghi ngờ.

 

Quả nhiên, Tống thị không mảy may hoài nghi.

 

Thậm chí sau khi đuổi Hữu Huệ đi cầu phúc ở từ đường, bà ta còn tự mình đến đầu giường đút thuốc cho ta.

 

Ta nghiêng đầu, không chịu uống.

 

“Vô Dạng, không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh?”

 

“Nếu không dì, bệnh của ta… sớm khỏi từ lâu rồi, đúng chứ?”

 

Tống thị tay cầm chén thuốc khựng lại, sắc mặt không đổi, sai lui tất cả nha hoàn trong phòng.

 

“Con nóivậy, thật hồ đồ.”

 

Vẫn là giọng điệu ôn nhu, dáng vẻ từ bi thường ngày.

 

Ta lại hờ hững nói:

 

“Xin hỏi dì, lúc ta sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, không hề là trẻ yếu ớt. Vì sao càng lớn lại càng bệnh tật?”

 

Tống thị khẽ khuấy chén thuốc:

 

“Chuyện riêng tư thế, dì làm sao biết được?”

 

“Dì biết rất rõ.”

 

“Khi đó mẫu thân ta hoàn toàn tin tưởng dì. Ăn uống, mặc mặc của ta đều do dì quản. Vì sao ta lại yếu nhược thế này, dì chẳng lẽ không rõ?”

 

“Cũng giống như…”

 

Ta cười lạnh:

 

“… như cái đêm ở chùa Bảo Hoa. Vì sao mẫu thân ta bỏ mạng? Vì sao chân ta bị gãy? Không ai rõ hơn dì.”

 

Gió lạnh ùa vào qua cửa sổ khép hờ, rèm châu lách cách vang lên.

 

Ta ho khan vài tiếng, che miệng bằng chăn bông, chẳng mấy chốc liền nhuộm một mảng m.á.u tươi.

 

Tống thị thở dài khe khẽ, dáng vẻ như Quan Âm Bồ Tát trong chùa.

 

“Con ấy à, lòng dạ nghĩ ngợi nhiều quá. Đã chẳng sống được bao lâu, sao còn vướng bận chuyện cũ?”

 

Ta thở dốc, giọng đứt quãng:

 

“Con biếtmình chẳng sống được bao lâu… chỉ mong dì… cho con biết sự thật… để con chết… rõ ràng…”

 

Tống thị không đáp, quay người đi chỉnh bấc đèn.

 

Ánh nến lay động, bà ta quay đầu lại.

 

Mà gương mặt… đã không còn là dáng vẻ từ bi dịu dàng nữa.

 

“Con muốn biếtsao mẹ con chết?”

 

“Vô Dạng, đó… không phải lỗi ta.”

 

“Là vì mẹ con quá hoàn hảo. Xuất thân tốt, dung mạo tốt, tâm tính cũng tốt. Chỉ điều không tốt – đó là bà ta… là chị ruột ta!”

 

“Ta là con thứ, vốn thể gả vào nhà trung lưu. Nhưng vì ông ngoại con cưng chiều con gái lớn, một câu nói liền biến ta thành nha hoàn hồi môn. Ngươi nói ta chịu nổi sao?”

 

“Mà mẹ con lại thích lo chuyện bao đồng. Vừa gả vào Hầu phủ, liền muốn gả ta cho một tú tài nghèo mới trúng cử, nói là danh chính ngôn thuận, nhưng thực chất là không muốn ta đến gần Hầu gia.”

 

“Bà ta lấy hết mọi thứ, đến cả con đường sống cũng không chừa lại. Nếu vậy, thì đừng trách ta ra tay.”

 

“Mẹ con ngu ngốc. Hôm ấy nghe ta nói lang y kỳ tài thể chữa bệnh cho con, liền lập tức muốn xuống núi. Ai ngờ, vị lang y đó là ta bịa ra. Huống chi…”

 

Tống thị nhếch môi cười lạnh:

 

“Căn bệnh của con, vốn không phải bệnh, thì chữa thế nào?”

 

“Cha con cũng ngốc. Ta giả vờ đáng thương hai hôm, chìa mấy ngón tay trầy xước ra, ông ta liền nằng nặc muốn cưới ta làm kế thất.”

 

“Chẳng ai ngờ được, sau khi tuyết lở, ta vốn ngồi trong đình nghỉ mãi, cố tình trì hoãn. Nếu không, mẹ con sẽ không chết, con cũng chẳng gãy chân.”

 

“Chỉ tiếc… cả đời này, ông ấy vĩnh viễn không biết sự thật.”

 

Tống thị lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối.

 

ta nâng chén thuốc, một lần nữa ngồi xuống mép giường.

 

“Vô Dạng, ngoan. Uống thuốc đi. Uống rồi thể gặp lại mẹ con.”

 

Ta im lặng nhìnta chằm chằm.

 

Trong lòng bà ta bắt đầu dâng lên bất an.

 

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa gỗ tử đàn bị đẩy mạnh.

 

Một người đàn ông mặc tăng bào bước vào.

 

“Tống Liễu Thanh, ngươi làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậykhông sợ trời phạt sao?”

 

Ngoài trời vang lên một tiếng sét, rạch ngang bầu trời đêm.

 

Ánh sáng chói lòa soi rõ gương mặt người ấy.

 

Tống thị ngã ngồi dưới đất, sững sờ không nói nổi một lời.

—----------

Ba ngày sau khi Thẩm Vô Dạng hồi phục, chuyện của Tống thị đã được định đoạt.

 

Thật ra, chuyện lẽ ra nên giải quyết sớm hơn, nhưng bởi bà ta tội lỗi chồng chất, lão Hầu gia phải đích thân thẩm vấn từng việc, cuối cùng mới lập tội trạng, viết hưu thư.

 

Nhà họ Tống là thế gia, nghe chuyện xong cũng chỉ nhàn nhạt bảo:

 

“Tống gia không người như thế. Hầu gia cứ tùy nghi xử trí.”

 

Lão Hầu gia cân nhắc kỹ, quyết định đưa bà ta vào Nội ngục – nơi chuyên giam giữ và xử lý thê thiếp quý phủ phạm tội.

 

không bị xử công khai, nhưng hình phạt nơi đó… chẳng nhẹ hơn ngục thường bao nhiêu.

 

Ngày Tống thị bị đưa đi, thân thể Thẩm Vô Dạng đã gần như khôi phục.

 

Không còn những thang thuốc trộn độc, hắn khỏe lên rất nhanh.

 

Trừ chân trái vẫn hơi cà nhắc, chứng ho và bệnh cũ hầu như đã khỏi hẳn.

 

Hắn đứng dưới hành lang, để gió xuân mơn man, nắng xuyên qua tán lá rọi lên gương mặt.

 

Vô cớ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

 

“Chỉ khi như lúc nàyta mới cảm thấy mình đang thật sự sống.”

 

“Đa tạ nàng.”

 

Hai chữ “đa tạ”, nặng tựa thiên quân.

 

 

Ta cong môi cười:

 

“Tạ ta ư? Thế tử trước kia chẳng phải ghét ta lắm sao? Cứ sợ ta g.i.ế.c chàng, cướp của chàng mà.”

 

Thẩm Vô Dạng vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng:

 

“Khi đó ta đúng là không ưa nàng thật. Dù sao hôn sự này cũng là do Tống thị dàn xếp, ta cứ tưởng… nàng là người của bà ta.”

 

“Nay nghĩ lại, bà ta cưới nàng cho ta chẳng qua là muốn mượn danh ‘khắc phu’ của nàng, để che đậy tội lỗi của mình.”

 

Ta chợt bừng tỉnh.

 

Nếu như Thẩm Vô Dạng thật sự chết, người ta sẽ chỉ nghĩ là ta khắc phu, tuyệt chẳng nghi ngờ Tống thị.

 

“Vậy chàng muốn tạ ơn ta… thì sống lâu trăm tuổi cho ta nhờ. Để sau này thiên hạ khỏi bảo ta khắc phu nữa.”

 

Thẩm Vô Dạng bật cười khẽ:

 

“Khắc phu gì chứ, toàn là lời đồn vớ vẩn thôi.”

 

Ta quay sang nhìn hắn, nghi hoặc:

 

Nhưng mấy vị hôn phu trước của ta…”

 

“Ta cho người điều tra rồi.”

 

“Tên họ Triệu kia không bị mã tặc giết, mà bỏ trốn cùng một cô gái vì vụ bê bối tư tình. Nhà họ Triệu làm quan thanh liêm, sĩ diện cao, nên mới bịa chuyện tử vong.”

 

“Tên họ Lý thì mắc thói đoạn tụ, suốt ngày ra vào kỹ viện nam, bị cha đánh gãy chân, từ mặt luôn. Thấy Triệu gia đăng cáo phó, nhà hắn bắt chước, nói con c.h.ế.t rồi.”

 

Ta giật mình:

 

“Còn tên thư sinh thì sao?”

 

“Không thói tật gì xấu, nhưng…”

 

Nhưng gì?”

 

Ta hoảng, chẳng lẽ… thật là ta khắc phu?

 

Thẩm Vô Dạng uống một ngụm trà, chậm rãi nói:

 

“Là tự hắn chuốc họa.”

 

“Trước khi theo đuổi nàng, hắn từng dây dưa với thiên kim nhà họ Vương. Tiểu thư nhà họ Vương biết chuyện, giận dữ cho người phóng hỏa đốt phòng hắn, khiến hắn bị thương ở chân.”

 

“Vậy là, qua bao lần trùng hợp, tạo nên danh ‘khắc phu’ cho nàng.”

 

“Kỳ thực, chuyện khắc phu, vốn là chuyện vô căn cứ. Chỉ là thiên hạ luôn quá hà khắc với nữ nhân mà thôi.”

 

Ta đứng ngây ra đó, mãi không nói nên lời.

 

“Nói vậyta vốn thể cưới một nhà tốt hơn?”

 

“Choang!”

 

Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

 

Thẩm Vô Dạng quay đầu lại, nụ cười cứng lại.

 

“Nàng muốn gả cho ai?”

 

Ta ho nhẹ, ý thức mình lỡ lời.

 

Ánh mắt hắn cụp xuống, nhìn chân mình, thấp giọng:

 

“Phủ y nói… chân ta sắp lành rồi.”

 

“Ta… cũng không khác người thường…”

 

“Người khác làm được, ta cũng làm được…”

 

Ta nghe đến đây, đầu như nổ tung.

 

Trong chớp mắt, mặt đỏ bừng, ta nhấc váy chạy vào trong phòng.

 

Thẩm Vô Dạng luống cuống, từng bước đuổi theo:

 

“Hữu Huệ, đợi ta với…”

 

“Nếu nàng sốt ruột, tối nay cũng được đó…”

 

Ta tức đến muốn xé nát cái miệng hắn.

 

Nhưng… khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên.

 

Gió nhẹ lướt qua, chuông gió nơi hành lang khẽ ngân.

 

Lần đầu tiên, ta thấy —

 

Gả cho Thẩm Vô Dạng, thật tốt.

 

hết

 

Chương trước
Chương sau