TA MƯỢN GƯƠNG MẶT CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG ĐỂ TRẢ THÙ

Chương 3

 

Chương 3

 

Điều này, chính là thứ ta muốn.

 

Ta chỉ mong bình an sống sót, sống đến ngày đủ năng lực báo thù cho mẫu thân.

 

Giờ đây…

 

Ta vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trong tay, độ cong nơi khóe môi dần lạnh xuống.

 

Thật ra, từ rất sớm ta đã biết, ta và đích trưởng nữ của Thủ phụ là Ninh Thanh Hạm dung mạo tương tự nhau.

 

Năm đó ta vừa tròn tám tuổi, sau khi nằm trên giường dưỡng bệnh suốt nửa năm, trạng thái mới khá hơn một chút.

 

Ở trong phủ, vì luôn nhớ đến cái c.h.ế.t của mẫu thân nên liền lén giấu tất cả mọi người, chui qua lỗ ch.ó ở cửa sau mà trốn ra ngoài, khi ấy trong đầu chỉ nghĩ đi rồi sẽ không quay về nữa.

 

Lần đầu gặp Ninh Thanh Hạm, đúng vào tiết Hoa Đăng.

 

Nàng ta cũng lén lút trốn nhà đi chơi. Trên phố người đông chen chúc, chúng ta vô tình va vào nhau, khoảnh khắc đứng dậy, cả hai đều sững sờ.

 

Từ đó, chúng ta thường xuyên qua lại một cách kín đáo.

 

Nàng hơn ta một tuổi, ta liền gọi nàng là A Ninh tỷ.

 

Năm mười ba tuổi, khi hay tin A Ninh tỷ qua đời vì ngoài ý muốn, ta cũng từng lén tới phủ thăm viếng. Vì thế mà về phủ muộn, bị người của đại phu nhân phát hiện, nhân cơ hội đ.á.n.h ta một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t.

 

Sau khi A Ninh tỷ mất, ta cũng loáng thoáng nghe được lời đồn về cái c.h.ế.t của tỷ ấy điều khuất tất.

 

Thủ phụ đại nhân sau đó từ quan hồi hương, không rõ là vì đau lòng mất ái nữ, hay còn nguyên do khác.

 

Chỉ tiếc, những lời đồn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, đã bị Trấn Bắc Vương dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp.

 

Từ đó về sau, cả kinh thành không ai dám nhắc lại.

 

Cho nên, trong cung yến hôm nay, ta cố ý thiết kế chọc giận Ôn Dao.

 

Một mặt, ta muốn mượn tay Trấn Bắc Vương kéo Hầu phủ xuống nước.

 

Mặt khác, ta cũng muốn tra cho ra chân tướng cái c.h.ế.t của A Ninh tỷ.

 

Dưới sự khiêu khích chừng mực của ta, Ôn Dao quả nhiên không nhịn được, nhất quyết kéo ta đi kính trà, nói là cho ta mở mang kiến thức.

 

Khi nàng ta cố ý làm vỡ chén trà của quý nhân, liền trở tay đẩy ta ra gánh tội, muốn mượn tay bệ hạ hung hăng trừng phạt ta một phen.

 

Điều này, đúng là vừa khít tâm ý ta.

 

Bởi ta biết rất rõ, chỉ cần dựa vào gương mặt này, ta sẽ không xảy ra chuyện gì.

 

Quả nhiên, khi họ nhìn thấy gương mặt ta, liền không thể giữ bình tĩnh, lần lượt đứng ra giúp đỡ.

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

 

Ta mượn gương mặt ấy, đáng thương quỳ trước yến hội, thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện Ôn Dao đẩy ta.

 

Trong cung yến, Ôn Dao bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, vừa xấu hổ vừa phẫn uất.

 

Dưới áp lực của Tiêu Khiên, nàng ta bị bệ hạ trách phạt, kéo ra ngoài cung quỳ phạt suốt một canh giờ dài.

 

Từ đó, Ôn Dao hoàn toàn mất mặt trong đám quý nữ.

 

Với kẻ từ nhỏ được nuông chiều như nàng ta, đây quả là một đả kích không nhỏ.

 

Nhưng như vậy thì đã là gì?

 

So với tất cả những việc nàng ta và đại phu nhân đã làm với ta thì đây mới chỉ là bắt đầu.

 

 

Đến ngày mùng bảy, Tiêu Khiên quả nhiên đến.

 

Ta mặc lên người y phục và trâm cài mà hắn đã sớm chuẩn bị, đón lấy ánh mắt đầy phẫn nộ của Ôn Dao, rồi bước thẳng lên xe ngựa.

 

Trong xe lót áo choàng lông hồ, trên bàn đặt một lư hương.

 

Ta nhẹ nhàng ngồi sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, thoáng thất thần, khóe môi lẩm bẩm:

 

“Thanh Hạm…”

 

Ta giả vờ như không nghe thấy, quay sang mỉm cười e thẹn:

 

“Bái kiến Vương gia.”

 

“Đứng lên đi, chẳng phải đã nói rồi sao, lúc không người ngoài thì không cần đa lễ.”

 

Tiêu Khiên làm bộ đỡ ta một cái.

 

“A Ly đều nghe theo Vương gia.” - Ta khẽ gật đầu cười.

 

Trong xe trầm mặc một lát, Tiêu Khiên bỗng mở miệng:

 

“A Lê, trong ngày yến hội đó thể thấy, ở Hầu phủ ngươi sống hẳn là không dễ chịu. Có lẽ… ngươi nên cân nhắc bổn vương. Có bổn vương che chở, ở kinh thành này sẽ không ai dám ức h.i.ế.p ngươi. Ngươi bằng lòng không?”

 

Hắn hỏi cứng nhắc, trong giọng nói lại lẫn một tia mong đợi khó gọi tên.

 

Ta giả vờ hoảng hốt:

 

“Vương gia, A Ly nào đức hạnh gì? Được lọt vào mắt Vương gia, đã là phúc phận của A Ly, chỉ là…”

 

“Chỉ là gì, A Lê ngươi cứ nói thẳng.”

 

Tiêu Khiên khẽ vỗ lên mu bàn tay ta.

 

“Chỉ là mẫu thânthân phận thấp hèn mà bị chèn ép đến c.h.ế.t, lúc lâm chung sớm đã để lại di huấn thà làm thê t.ử người nghèo, còn hơn làm thiếp nhà giàu.”

 

Ta khó xử nhìn Tiêu Khiên.

 

“Vương gia thân phận tôn quý, được Vương gia để mắt là phúc của A Ly. Nhưng A Ly từ nhỉ chỉ mẫu thân là chỗ để nương tựa…”

 

Giọng ta dần trầm xuống.

 

“Vương gia… thể cho A Ly chút thời gian được không?”

 

“Được.”

 

Sắc mặt Tiêu Khiên khó lường, trong mắt lóe lên một tia u ám.

 

“A Lê, đừng để bổn vương đợi quá lâu.”

 

Đường tới Lan Đình Lâu mọi việc đều thuận lợi.

 

Chỉ là khi tới nơi, ta phát hiện không ít người quen.

 

Ôn Dao cũng ở đó, bên cạnh còn một đám tiểu thư.

 

Trong lòng ta cười lạnh, nếu đã chủ động đưa mình tới cửa, vậy thì đừng trách ta mượn ngươi diễn một vở kịch.

 

Ta ghé sát tai Hoan Nhi, dặn dò vài câu.

 

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đi làm ngay.”

 

Hoan Nhi thấp giọng đáp, rồi thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ rút lui.

 

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Tiêu Khiên hỏi ta món nào ưng ý, sẽ lấy về tặng ta.

 

Ta chỉ mỉm cười nhạt, lắc đầu:

 

“Vương gia không cần vì ta mà tốn kém.”

 

Cho đến khi ta thấy Ôn Dao mạnh tay ra giá, định mua một cây trâm vàng nạm mã não.

 

Nghe đồn là đồ dùng của Hoàng hậu tiền triều, thật giả không rõ.

 

Ta cố ý nhìn thêm vài lần.

 

“Thích?”

 

 

Chương trước
Chương sau