Chương 7
Chương 7
Không ngờ lần này còn có thu hoạch ngoài dự liệu, xem ra cũng phải cảm ơn Ôn Dao.
“Không cần khách sáo.”
Tiêu Khiên dừng lại một chút rồi nói:
“A Lê, ta bây mới biết tên ngươi là Tri Ly. Nhưng ta cảm thấy chữ Ly này ngụ ý không tốt, hay là vẫn gọi ngươi là A Lê, được không?”
“Ừm.”
Ta dịu dàng đáp:
“Đều nghe theo Hành Chi ca ca.”
Dù hắn gọi thế nào, với ta cũng chẳng quan trọng.
Nói chuyện thêm vài câu, ta viện cớ thân thể hơi mệt, tiễn Tiêu Khiên rời đi.
Tiêu Khiên vừa đi chưa bao lâu, ta liền bảo Hoan Nhi đi dò hỏi tình hình Hầu phủ.
Không lâu sau, Hoan Nhi quay lại, bước chân nhẹ tênh, giọng nói đầy vui mừng:
“Tiểu thư, tiểu thư! Hôm nay đúng là ngày lành! Người đoán xem sao Hầu phủ xảy ra đại sự gì rồi!”
“Nghe nói Hầu gia đắc tội Trấn Bắc Vương, bị Vương gia đ.á.n.h ba mươi trượng ngay trên triều, mất sạch thể diện. Về phủ lại nổi giận đùng đùng, tát đại phu nhân một cái!”
“Giờ đại phu nhân đang bị giam lỏng, đại tiểu thư thì bị Hầu gia phạt quỳ trong từ đường, không cho ra ngoài!”
Hoan Nhi phấn khích đến mức tay chân múa máy.
“Được rồi, Hoan Nhi.”
Ta đè xuống niềm vui trong lòng, chống tay nửa ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
“Bình tĩnh lại, nói từ từ.”
Nghe xong lời Hoan Nhi, ta bình tĩnh sắp xếp lại cục diện.
Giờ đây, Hầu phủ đã không còn là uy h.i.ế.p với ta.
Bên phía đại phu nhân, nghĩ tới lời Tiêu Khiên nói về trong vài ngày tới sẽ cho ta xem một vở kịch hay , ta đoán hẳn có liên quan đến mẫu tộc đứng sau bà ta.
Còn về nguyên nhân cái c.h.ế.t của A Ninh tỷ, có lẽ Tần Kiêu và Giang Thư Ngôn sẽ biết được điều gì đó.
…
Những ngày dưỡng thương tại phủ Giang Thư Ngôn trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã năm ngày, mà cục diện kinh thành trong khoảng thời gian ấy cũng thay đổi long trời lở đất.
Mẫu tộc của đại phu nhân là Thượng thư phủ bị dâng sớ vạch tội vì dám tự ý buôn bán muối sắt.
Dưới chứng cứ do phe Trấn Bắc Vương trình lên, bệ hạ nổi giận, hạ lệnh lưu đày.
Nghe Hoan Nhi nói, chẳng mấy ngày nữa sẽ khởi hành.
Khi đại phu nhân nghe tin, toàn thân không chống đỡ nổi mà ngất đi.
Tỉnh lại, bà ta dẫn theo Ôn Dao cầu xin phụ thân đứng ra xoay xở.
Nhưng phụ thân là loại người nào? Sao dám nhúng tay giúp đỡ.
Sau khi nhìn thấu sự ích kỷ của phụ thân, đại phu nhân tâm tro ý lạnh, ngã bệnh không dậy nổi.
Sự sụp đổ của Hầu phủ cũng đến gọn gàng hơn ta dự đoán.
Dưới sự dẫn đầu của Giang Thư Ngôn, phe hoàng đế dâng lên chứng cứ tham ô xác thực, bệ hạ thuận nước đẩy thuyền, ra lệnh tịch biên Hầu phủ.
Phụ thân cũng bị giáng chức, đày đến nơi xa xôi, không có chiếu chỉ thì không được hồi kinh.
Ôn Dao và đại phu nhân bị phụ thân bỏ lại, bất đắc dĩ phải theo mẫu tộc.
Tòa trạch viện từng đè ép ta đến nghẹt thở, chớp mắt đã trở thành đề tài trong trà dư t.ửu hậu của kinh thành.
Những ngày ở Giang phủ trôi qua đặc biệt dễ chịu.
Không có đám nô bộc độc ác, cũng không cần mọi lúc đề phòng Ôn Dao và đại phu nhân cố tình làm khó.
Tiêu Khiên đã nhiều ngày không tới tìm ta, có lẽ bị việc gì đó quấn thân không thoát ra được.
Nhàn rỗi, ta thường cùng Giang Thư Ngôn: giải cờ trong sách, khi thì thưởng hoa, uống trà, thỉnh thoảng cũng nhắc lại chuyện xưa.
Quan hệ giữa chúng ta, vô thức đã gần hơn không ít.
Ngày ta biết tin Hầu phủ thất thế, đúng lúc đang cùng Giang Thư Ngôn giải một ván cờ tàn.
Quân trắng “cạch” một tiếng, hạ xuống bàn cờ.
Động tác đặt quân của Giang Thư Ngôn nhẹ mà chắc, khi hắn ngẩng mắt, trong đồng t.ử như có những mảnh sáng vụn, giọng điệu lười nhác, lại ẩn giấu vài phần xót xa:
“A Ly, đi đến hôm nay… có phải là điều ngươi mong muốn không?”
Ngón tay ta đang kẹp quân đen bỗng khựng lại.
Ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt hắn.
Ta khẽ cong môi:
“Đây là con đường ta đã chọn. Không có gì phải hối hận. Chỉ là… có một chuyện, ta muốn biết chân tướng.”
Ánh mắt hắn trầm xuống:
“Là chuyện của A Ninh, đúng không? Thôi vậy… kỳ thực cũng không có gì không thể nói.”
Dưới sự thẳng thắn không giấu giếm của Giang Thư Ngôn, ta mới biết A Ninh tỷ không phải c.h.ế.t vì tai nạn.
A Ninh tỷ cùng Tiêu Khiên và Tần Kiêu lớn lên bên nhau từ nhỏ,là thanh mai trúc mã.
Trong ba người, A Ninh tỷ là nhỏ tuổi nhất.
Phụ thân của Tiêu Khiên khi ấy chỉ là một vị vương gia không có thực quyền, là huynh đệ cùng có cùng phụ thân nhưng khác mẫu thân với tiên đế.
Sau khi trưởng thành, dã tâm của Tiêu Khiên ngày một lớn.
Năm mười lăm tuổi, hắn tự xin xuất chinh vì nước, chỉ trong nửa năm, đã đ.á.n.h hạ ba tòa thành lân cận, lại huấn luyện và thu phục một chi thiết kỵ quân.
Dựa vào đội quân ấy, Tiêu Khiên đ.á.n.h đâu thắng đó, liên tiếp nuốt trọn mấy tiểu quốc xung quanh.
Tần Kiêu vì giao hảo với hắn, sau khi kế thừa binh quyền của phụ thân, liền khiến cho thế lực của Tiêu Khiên như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn.
Khi tiên đế còn tại vị, vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế Tiêu Khiên.
Nhưng tiên đế đột ngột bạo bệnh qua đời, bệ hạ khi ấy còn rất trẻ, bị ép lên ngôi.
Từ đó, triều đình chia rẽ thành nhiều phe phái.
Con đường thăng tiến của Tiêu Khiên chứa đầy m.á.u tươi, khiến hắn có vô số kẻ thù ở trong triều, chưa kể thích khách các nước cũng nhăm nhe rình rập.
Những năm qua, không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần ám sát.
Ngày đó, là yến tiệc mừng sinh nhật của A Ninh tỷ thì bất ngờ xuất hiện một thích khách của nước khác, bắt giữ A Ninh tỷ, uy h.i.ế.p Tiêu Khiên giao ra binh phù của thiết kỵ.
Tiêu Khiên do dự.
Thấy A Ninh tỷ không còn đủ sức uy h.i.ế.p, tên thích khách ra ám hiệu cho cung thủ ẩn nấp từ xa.