Chương 1
Ánh đèn vàng leo lét trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chiếu xuống gương mặt tái nhợt của mẹ tôi. Hứa Vịnh Hà – người phụ nữ kiên cường cả đời, giờ chỉ còn da bọc xương, mỗi cơn ho khan như xé nát không khí tĩnh lặng.
Tôi ngồi bên mép giường, nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy.
Mười sáu tuổi, tôi vừa béo vừa xấu, khuôn mặt đầy mụn, mái tóc bết lại, thân hình nặng nề… Ai nhìn vào cũng cười nhạo. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn quan tâm nữa. Thứ tôi sợ hãi nhất chính là mất mẹ.
“Duyệt Duyệt… mẹ xin lỗi… Nếu không có mẹ, con đã không phải chịu khổ như thế này…”
Giọng mẹ tôi yếu ớt đến mức nghe như gió thoảng.
Nước mắt tôi trào ra, run run siết c.h.ặ.t t.a.y mẹ:
“Đừng nói vậy mẹ… Con chỉ cần mẹ ở bên con thôi. Con không sợ khổ, con chỉ sợ… mất mẹ.”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Trên màn hình hiện cái tên khiến lòng tôi lạnh buốt: Ôn Trạch Cường – người cha đã bỏ rơi hai mẹ con để chạy theo người đàn bà khác.
Tôi ấn nghe. Giọng ông ta gằn gằn, khó chịu:
“Tiền thuốc thì tự lo đi. Đừng làm phiền tao nữa. Tao đang ở với Mỹ Dao, không rảnh nghe mày than nghèo kể khổ.”
“Ba… mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi…” – tôi cố kìm giọng run rẩy.
“Đừng gọi tao là ba! Tao đã có cuộc sống mới. Mày và con đàn bà bệnh tật kia đừng kéo tao xuống nữa.”
Tút… tút…
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối om, n.g.ự.c nghẹn cứng. Nước mắt rơi lã chã, hòa cùng gió đêm lạnh lẽo len vào căn phòng cũ.
Ngày hôm sau, tôi đến trường.
Tiếng cười rộ lên khi tôi vừa bước vào lớp.
“Ê, con heo tới rồi kìa!” – Mộ Dung nhếch môi.
“Trời ơi, bộ đồng phục mà mặc lên người nó nhìn muốn buồn nôn quá.” – Ngô Vân Dao cười the thé.
“Để tao quay lại post lên diễn đàn trường, đảm bảo hot trend.” – Tạ Gia Hào giơ điện thoại lên, hả hê.
Tôi siết chặt tập sách cũ mèm trong tay, cúi đầu đi thật nhanh về chỗ ngồi, mặc cho từng tiếng cười giễu cợt xoáy sâu vào tai.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa lớp:
“Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút.”
Tôi ngẩng lên. Người bước vào là Trần Dật Phong – nam thần trong mắt tất cả nữ sinh. Ánh mắt tôi bất giác dõi theo cậu…