Chương 2
Tim tôi đập loạn khi ánh mắt vô thức bám lấy bóng dáng Trần Dật Phong.
Cậu bước vào lớp, áo sơ mi trắng phẳng phiu, từng động tác đều như được ánh sáng chiếu rọi. Ở cái tuổi mười sáu, tôi đã thầm thích cậu – thích cái cách cậu mỉm cười, thích đôi mắt sáng như trăng thu kia.
Nhưng tôi biết… khoảng cách giữa chúng tôi xa như trời và đất.
“Này Dật Phong, nghe nói con heo kia mê cậu lắm đó!” – giọng Mộ Dung the thé vang lên, cố ý để cả lớp đều nghe thấy.
Tim tôi chợt thắt lại. Cả lớp đồng loạt cười ầm.
Ngô Vân Dao che miệng, giả bộ thẹn thùng:
“Biết đâu Dật Phong cũng thích loại… độc lạ này thì sao?”
“Đừng nói nhảm!” – Trần Dật Phong cau mày, ánh mắt quét qua đám bạn đang hùa theo, rồi dừng lại trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã mong, mong lắm… chỉ một câu nói che chở thôi, có thể cứu tôi khỏi cơn bẽ bàng này.
Nhưng Dật Phong khẽ nhếch môi, cười lạnh lẽo:
“Xin lỗi, gu của tôi không phải… hạng đó. Nếu muốn so sánh thì… chẳng khác nào con ếch ao tù mơ mộng làm thiên nga.”
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi d.a.o găm thẳng vào tim tôi.
Tiếng cười chế giễu càng lúc càng lớn. Tôi c.h.ế.t lặng.
Tôi muốn chui xuống đất, muốn biến mất khỏi ánh nhìn khinh miệt của tất cả mọi người.
Ngay cả hơi thở cũng nặng nề, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt, cắn chặt môi đến bật máu, ôm tập sách thật chặt như bấu víu duy nhất trong cơn nhục nhã.
Trong ánh mắt của người khác, tôi chỉ là một trò hề.
Buổi chiều tan học, tôi ôm sách chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.
Gió lùa vào mặt, mang theo tiếng cười nhạo vẫn văng vẳng bên tai.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ Hàn Thiệu Khang – bạn trai tôi.
“Chia tay đi. Tôi không muốn ở bên một đứa như cậu nữa.”
Tôi c.h.ế.t sững tại chỗ. Đầu óc trống rỗng.
Chưa kịp nhắn lại, một tấm hình mới bật sáng trên màn hình: Hàn Thiệu Khang khoác vai thân mật bên Thẩm Du Ly – tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, kiêu kỳ, và cũng chính là người từng cười vào mặt tôi.
Cả thế giới như sụp đổ.
Tôi run rẩy buông điện thoại, ngã ngồi xuống vệ đường.
Nước mắt rơi lã chã.
Ba bỏ rơi. Bạn bè nhục mạ. Crush phũ phàng. Người yêu phản bội.
Tôi còn lại gì?
Chỉ là một con bé mập mạp hèn yếu, bị cả thế giới chối bỏ.