Chương 24
Giờ tan học, tôi cảm nhận rõ ánh mắt rình rập từ phía sau.
Mộ Dung, cùng vài đứa bạn thân cũ, đi sát lưng, vừa cười khúc khích vừa thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Tôi biết rõ bọn chúng đang chuẩn bị trò bẩn gì đó.
Ngày trước, tôi từng bị đám này đổ nước bẩn từ tầng hai xuống, dán giấy chế giễu khắp bảng đen, thậm chí còn lấy giày tôi ném ra thùng rác.
Kiếp trước tôi cam chịu.
Nhưng kiếp này… kịch bản sẽ khác.
Đúng như dự đoán, khi tôi đi ngang qua cầu thang tối, bọn chúng đã chờ sẵn.
Mộ Dung khoanh tay, cười nhạt:
“Ôn Duyệt Duyệt, hôm qua may mắn ăn nói được mấy câu, tưởng mình là thiên tài chắc? Mày mãi mãi chỉ là con bé mập xấu hèn yếu thôi.”
Một đứa khác giơ lên chai nước bẩn chuẩn bị hất xuống đầu tôi.
Tôi ngẩng mắt, bình thản như đã nhìn thấu mọi thứ.
Giây sau, tôi cất giọng chậm rãi, lạnh băng:
“Trước khi làm bẩn người khác… các người có chắc là mình không bẩn trước không?”
Nói dứt, tôi lùi lại một bước — đúng lúc người của ban giám thị đang đi tuần, rẽ ngay vào lối này.
Chỉ nghe “choang” một tiếng, cả chai nước bẩn dội thẳng lên người Mộ Dung và hai con bạn.
Tiếng hét chói tai vang khắp hành lang.
Mấy học sinh khác ùa lại xem, cười ầm lên.
Ban giám thị nghiêm mặt quát:
“Các em làm cái trò gì thế này? Ai cho mấy em mang thứ dơ bẩn đến trường?”
Mộ Dung mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ, lắp bắp giải thích:
“Không… không phải em… là… là…”
Nhưng trong mắt mọi người, hình ảnh “thiên kim tiểu thư xinh đẹp” đã biến thành trò cười thảm hại.
Còn tôi thì đứng cách đó vài bước, ung dung chỉnh lại dây cặp, ánh mắt lạnh nhạt quét qua.
Trò trẻ con này, tôi đã nếm đủ.
Nhưng nếu các người còn muốn chơi, tôi sẽ cho các người biết thế nào là bẫy trong bẫy.