Chương 23
Sáng hôm sau, tin đồn tôi “ngang nhiên chống lại” Mộ Dung và đám bạn chưa kịp lan rộng.
Trong lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt thù hận của Mộ Dung, cùng sự toan tính ẩn sâu sau nụ cười của Thẩm Du Ly.
Đến giờ Văn, cô giáo yêu cầu cả lớp chuẩn bị đọc một đoạn phân tích tác phẩm trước lớp.
Cả đám ai cũng lo lắng, vì bài này khá khó.
Đúng lúc đó, Thẩm Du Ly đột nhiên giơ tay, giọng ngọt lịm nhưng ánh mắt liếc về phía tôi:
“Thưa cô, em đề nghị hôm nay bạn Ôn Duyệt Duyệt trình bày.
Dạo này bạn ấy tiến bộ bất ngờ, chắc chắn có nhiều điều hay để chia sẻ.”
Cả lớp xôn xao.
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Rõ ràng đây là cái bẫy — trước kia tôi học dốt Văn, chắc chắn sẽ bị cười nhạo thê thảm nếu ấp úng không nói nổi.
Tôi chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Thẩm Du Ly và Mộ Dung, khóe môi khẽ nhếch.
Tôi mở miệng, giọng trầm ổn, từng chữ vang vọng:
“Tác phẩm này, bản chất không chỉ nói về nỗi đau chiến tranh, mà còn là bi kịch của sự phản bội và ích kỷ của con người. Nếu đặt trong bối cảnh hiện nay, nó chính là lời cảnh tỉnh cho những kẻ sống giả dối, luôn che giấu bản chất đê tiện đằng sau vỏ bọc sang trọng.”
Cả lớp lặng im.
Ánh mắt cô giáo sáng rực lên, gật đầu liên tục.
Thẩm Du Ly và Mộ Dung thì mặt cứng đờ.
Mỗi chữ tôi nói ra, như từng nhát d.a.o giấu trong ngôn từ, đ.â.m thẳng vào sự giả tạo của họ.
Khi tôi kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp.
Cô giáo khen nức nở:
“Rất xuất sắc, Ôn Duyệt Duyệt! Em đã nhìn ra chiều sâu mà nhiều người khác bỏ lỡ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, em hoàn toàn có thể trở thành học sinh xuất sắc nhất lớp.”
Tôi ngồi xuống, mắt khẽ liếc qua Thẩm Du Ly.
Cô ta cắn chặt môi, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Mộ Dung thì hầm hầm, nhưng không thể phản bác.
Trong lòng tôi, chỉ có một tiếng cười lạnh lẽo:
Các người muốn lăng nhục tôi trước tập thể? Sai rồi.
Chính các người mới là kẻ bị vạch trần.