Chương 4
6
Những năm 80 là thời kỳ cung không đủ cầu.
Chỉ cần gan lớn, chịu khó làm ăn thì không có lý gì lại không kiếm được tiền.
Quán ăn của tôi nhờ biết nấu đủ các món ngon ba miền nên vừa khai trương đã đông nghịt khách.
Rất nhiều người từ khắp nơi đến Thâm Thành làm việc đều đến chỗ tôi ăn, nói rằng có thể cảm nhận được “hương vị quê nhà”.
Tôi làm không xuể, bèn thuê thêm hai người phục vụ.
Ba người bận như chong chóng, dù vất vả nhưng sau một tháng kiểm toán sổ sách,
trừ tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên, tôi còn lãi ròng 2.000 tệ!
Năm 1984, 2.000 tệ là khái niệm gì?
Là thu nhập của một gia đình công nhân trong 2 năm.
Là thu nhập 5 năm của một người nông dân!
Nhìn vào sổ sách, tôi bật khóc.
Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Phụ nữ không cần đàn ông.
Vì đàn ông sẽ phản bội, sẽ làm tổn thương mình.
Nhưng nhân dân tệ thì không bao giờ!
—
7
Chớp mắt đã nửa năm tôi sống ở Thâm Thành.
Việc kinh doanh quán ăn ngày càng thuận lợi.
Tiền tiết kiệm của tôi đã lên đến 10.000 tệ, chính thức trở thành một “hộ vạn nguyên” danh tiếng.
Ở thập niên 80, đó là danh xưng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Còn oách hơn cả triệu phú thời hiện đại.
Quán ăn của tôi cũng ngày càng mở rộng quy mô, từ một mặt bằng thuê ban đầu, giờ đã mở rộng thành ba mặt bằng.
Nhân viên dưới tay tôi đã lên đến sáu người.
Tôi không phải chủ bóc lột, đối xử với nhân viên rất hào phóng.
Lương trả cao hơn mặt bằng chung rất nhiều, còn có thêm tiền thưởng.
Bởi vậy ai cũng làm việc hết mình.
Hôm đó tôi đang bận rộn trong quán thì bất chợt nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên.
“Diệp Tử?”
Tôi quay đầu lại, không ngờ lại gặp người quen!
Là kế toán Lưu trong làng.
Chú ấy đến Thâm Thành công tác, trưa vào ăn đúng quán của tôi.
Gặp lại người cùng quê, tôi tự nhiên rất nhiệt tình.
Không chỉ gọi thêm vài món mặn, mà còn miễn luôn tiền cơm.
Nhưng chú Lưu không động đũa mà nhìn tôi đầy sốt ruột.
“Diệp Tử! Sao cháu lại ở đây?”
“Cháu không biết đâu! Suốt nửa năm qua, nhà họ Mạnh vì tìm cháu mà loạn cả lên, đoàn trưởng Mạnh phát điên rồi!”
—
8
Nửa năm trước, tôi bước lên chuyến tàu đến Thâm Thành.
Nhà họ Mạnh và người trong làng đều tưởng tôi đi theo quân, chuẩn bị kết hôn với Mạnh Sĩ An.
Về sau, lúc chuyển tàu giữa chặng, tôi vô tình gặp Mạnh Sĩ An và Tề Dung Dung.
Mạnh Sĩ An cũng nghĩ tôi đang trên đường theo hắn.
Rồi lại đuổi tôi đi.
Hắn tưởng tôi về làng.
Không ai biết tôi đến Thâm Thành.
Thế là hình thành một sự “lệch pha thông tin” hoàn toàn từ hai đầu.
Người trong làng nghĩ tôi ở đơn vị. Mạnh Sĩ An thì nghĩ tôi đã quay về quê.
Mấy ngày đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đến vài ngày sau, Mạnh Sĩ An không thấy tôi gọi điện báo bình an, liền gọi điện về làng hỏi.
Lúc đó mới biết tôi hoàn toàn chưa về.
Tôi giống như biến mất khỏi thế giới.
Tất cả mọi người đều cuống lên.
Mạnh Sĩ An xin nghỉ phép, chạy khắp nơi tìm tôi.
Tôi không có điện thoại di động.
Thời đó cũng không có camera giám sát, vé tàu cũng không cần tên thật.
Đi đâu mà tìm?
Mạnh Sĩ An tìm suốt hai tháng vẫn không thấy tung tích.
Cảnh sát cũng bó tay.
Thế là mọi người đều cho rằng tôi gặp chuyện không may.
Chắc chắn bị hại dọc đường rồi.
Dì Mạnh ở nhà khóc ngày khóc đêm.
Chú Mạnh tức giận đến nỗi cầm chày bột đánh gãy tay Mạnh Sĩ An.
Mắng hắn là đồ vong ân, mắng hắn hại chết tôi.
Người trong làng ai cũng thấy tiếc thương cho tôi, nói tôi quá đáng thương.
Vì thế lúc kế toán Lưu bất ngờ thấy tôi sống khỏe mạnh, còn mở quán ăn đắt khách thế này, mới kinh ngạc đến vậy.
“Diệp Tử à! Về làng với chú đi!”
“Mọi người đều đang chờ cháu mà!”
Tôi lắc đầu.
“Cháu không về đâu, cháu sống ở Thâm Thành rất tốt.”
“Chú Lưu làm ơn giúp cháu nhắn với chú Mạnh và dì Mạnh là cháu vẫn khỏe, đừng lo cho cháu.”
Kế toán Lưu đập mạnh đùi.
“Cái con nhỏ này sao mà cứng đầu thế hả?”
“Vậy còn đoàn trưởng Mạnh thì sao?”
“Không cưới nữa à?”
“Không!”
Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Giữa cháu và anh ta sớm đã không còn quan hệ gì.”
—
9
Kế toán Lưu đi rồi, tôi lại tiếp tục bận rộn ở quán.
Thời buổi này bất tiện nhất là ngoài việc không có điện thoại và mạng, còn không thể thanh toán điện tử.
Tất cả giao dịch đều dùng tiền mặt.
Mỗi tối sau khi đóng quán, tôi đều phải kiểm đếm kỹ số tiền mặt thu về.
Sáng hôm sau lại ra ngân hàng gửi tiền.
Không thể để quá nhiều tiền trong người, kẻo bị kẻ xấu dòm ngó.
Nhưng quán ăn của tôi làm ăn tốt thế, nói không bị để mắt tới là không thực tế.
Tối hôm đó trời mưa, bên ngoài tối mịt.
Tôi thuê một căn nhà cấp bốn ở hẻm phía sau quán.
Vừa định khóa cửa về nghỉ thì bất ngờ bị một lực rất mạnh đẩy ngã ngửa vào trong.
Một người đàn ông vẻ ngoài bặm trợn bước vào, cười gằn.
Hắn đến để cướp.
Người ở Thâm Thành quá nhiều, có người thật lòng đến lập nghiệp, cũng có kẻ chỉ muốn làm ăn phi pháp.
Tên đó không chỉ muốn cướp tiền, mà còn có ý đồ đen tối với tôi.
“Con nhỏ này cũng xinh phết đấy.”
Hắn đè tôi xuống bàn, định làm chuyện thú tính.
“Á!”
Tôi cắn mạnh vào tay hắn.
Hắn nhảy dựng lên ôm bàn tay đang chảy máu, chửi ầm.
“Mày là chó à?”
Hắn vẫn định tiếp tục cưỡng ép tôi.
Tôi chạy vào bếp, vớ lấy con dao.
“Đừng tới gần! Không thì tôi liều mạng với anh!”
Tên cướp không sợ, ngược lại càng hung hăng.
“Con mẹ nó! Không tin tao không trị được mày!”
Hắn lại xông đến.
Tôi thà chết còn hơn để bị làm nhục.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nếu không thoát được, tôi sẽ tự tử!
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc—
“Đứng lại!”
Một người đàn ông mặc quân phục xông vào.
Bộ quân phục trời sinh đã có khí thế khiến tên cướp sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy.
Là Mạnh Sĩ An đến.
Tuy một cánh tay vẫn còn treo băng — rõ ràng gãy tay chưa lành.
Nhưng chỉ với tay còn lại, hắn đã dễ dàng khống chế tên cướp.
Cảnh sát đến bắt người.
Thì ra là tên tội phạm trốn truy nã.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Mạnh Sĩ An nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Diệp Đàn, em làm tôi tìm khổ sở lắm đấy…”
—
10
Mạnh Sĩ An là nhờ tin kế toán Lưu mang đến mới tìm được tôi.
“Về nhà với tôi đi, cả nhà đang đợi em đấy.”
“Tôi… tôi sẽ cưới em…”
“Chuyện theo quân tôi đã nộp báo cáo lên sư trưởng rồi.”
“Đừng gây chuyện nữa, nửa năm em mất tích, tôi bị mắng mỏ đủ rồi.”
Trên gương mặt tuấn tú của hắn là vẻ mệt mỏi.
“May mà em không sao, nếu không cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân.”
Nghe hắn nói sẽ cưới tôi, tôi lại chẳng có chút cảm xúc vui mừng hay phấn khích nào.
Vì đối với tôi bây giờ, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng.
“Mạnh đoàn trưởng, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“Nhưng anh về đi, tôi sẽ không cưới anh đâu, tôi đã nói rõ với anh từ trước rồi.”
Mạnh Sĩ An hơi tức giận.
“Diệp Đàn! Đừng được đà lấn tới!”
“Tôi đã nhượng bộ rồi, em còn muốn gì nữa?”
“Làm tới mức này không có lợi gì cho em đâu!”
“Chẳng phải em ghen với Tề Dung Dung sao?”
“Chúng tôi trong sáng! Chỉ là tri kỷ tinh thần!”
Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Tôi không làm ầm, tôi chỉ là không muốn lấy anh.”
“Anh muốn cưới Tề Dung Dung hay người khác đều không liên quan gì đến tôi.”
“Nếu anh lo không biết giải thích với chú dì Mạnh thế nào, tôi sẽ viết thư, trong thư tôi sẽ nói là do tôi không muốn cưới anh, để họ đừng trách anh nữa.”
Nghe tôi nói vậy, sau hai kiếp, lần đầu tiên Mạnh Sĩ An thật sự tin rằng tôi không còn yêu hắn nữa.
Không muốn làm vợ hắn nữa.
Trên gương mặt hắn là kinh ngạc, là hoang mang, là nhẹ nhõm.
Tôi đều hiểu.
Cuối cùng thì hắn cũng gỡ bỏ được gánh nặng mang tên tôi.
Nhưng sao vẫn có cả nỗi buồn và sự luyến tiếc?
“Em nói thật sao?”
“Thật.”
Tôi đã lấy giấy viết thư ra viết cho chú dì Mạnh.
“Mạnh Sĩ An, thật ra tôi đối với em… cũng không phải là… hoàn toàn không có tình cảm… chỉ là tôi luôn thấy mọi người nói tôi nợ em… tôi… tôi áp lực lắm…”
“Cảm giác cưới em như là hoàn thành nhiệm vụ… nên tôi mới phản cảm… mới không muốn…”
Hắn lắp bắp giải thích.
“Không cần nói nữa, những điều đó bây giờ không còn quan trọng.”
Tôi đưa lá thư cho Mạnh Sĩ An.
“Mạnh đoàn trưởng, từ nay về sau, chúng ta đều tự do rồi.”