Tấm ảnh bí ẩn

Chương 3

6

Cảnh sát đi rồi, Lưu Huyên như cạn kiệt năng lượng, vẻ hốt hoảng vừa qua như rút hết hơi lực anh, chỉ còn lại mệt mỏi sau chuyến công tác. Tham gia hoạt động hai ngày khiến anh khàn tiếng, nhưng anh vẫn cố an ủi tôi.

“Anh, lúc anh vào nhà, sao cây gậy bóng chày lại ở trong tay anh?” tôi hỏi.

Lưu Huyên tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ anh nghĩ tôi đã sợ đến điếc cả, không ngờ tôi còn chú ý đến chi tiết nhỏ này.

“Anh về thấy cây gậy gối ở cửa, thấy lạ lắm…” Lưu Huyên nhíu mày suy nghĩ: “Chẳng lẽ là Trương Lai Nguyên…?”

Tôi gật đầu, khả năng đó có thể xảy ra!

Rốt cuộc người lạ lén vào nhà sẽ làm gì thì không ai biết!

Tối đó tôi thức trắng! Lưu Huyên ngủ say, hơi thở nặng có phát ra tiếng khò khè, anh ôm tay tôi rồi vỗ nhẹ, an ủi.

Tôi tự hỏi vì sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một kẻ có tiền án đột nhập đã khiến tôi hoang mang đến mức nghi ngờ chồng mình?

Nếu tối đó không có chồng về kịp thì hậu quả chẳng thể hình dung!

Cảm giác tội lỗi và sợ hãi lan trong ngực, khiến tôi thấy muốn nấp trong vòng tay ấm áp của anh.

Chồng tôi là huấn luyện viên thể hình, chúng tôi gặp nhau ở phòng gym rồi yêu. Anh cao khỏe, nam tính, luôn cho tôi cảm giác an toàn!

Sau kết hôn anh làm ăn không suôn sẻ, đầu tư phòng gym rồi gặp dịch nên thất bại thua lỗ, sau đó làm streamer thể hình, còn ký hợp đồng với công ty, làm việc rất hăng.

Anh nói không thể để tôi nuôi anh hoài, anh phải nuôi tôi mới là đàn ông.

Nghề livestream cạnh tranh khốc liệt, anh thường xuyên đi công tác theo lịch công ty để tăng tiếng tăm.

Anh luôn rất chiều chuộng tôi, thường xuyên ăn mặn mùi tình cảm trên sóng, kể chuyện yêu nhau chúng tôi, khoe ảnh tôi được anh nâng bổng, nói đàn ông phải biết nâng gánh nặng của tình yêu!

Nghĩ tới đây tôi càng thấy áy náy.

Ngày hôm sau tôi nhiều lần định kể hết chuyện Trương Lai Nguyên nói, nhưng luôn có một lực vô hình ngăn cản tôi. Cuối cùng tôi chọn im lặng, tạm chôn nỗi nghi ngờ trong lòng.

Tôi quyết định đi đến công ty viễn thông, kiểm tra nhật ký cuộc gọi!

7

Lưu Huyên ra công ty MCN làm việc, tôi lén đến tổng đài kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

Kết quả cho thấy tôi và Trương Lai Nguyên có rất nhiều cuộc gọi, mỗi cuộc không dài, giống như hắn đã cho tôi xem, khiến tôi bối rối.

Tôi gọi lại số của Trương Lai Nguyên, nhưng chỉ toàn báo tắt máy, lòng tôi lo lắng muốn gặp trực tiếp để hỏi cho ra chuyện.

Thời gian trôi qua ba ngày trong nỗi bồn chồn, vào lúc chồng đi làm, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, đó là một địa chỉ kèm dòng chữ: “Muốn biết sự thật thì đến.”

Bằng trực giác tôi đoán là Trương Lai Nguyên gửi, địa chỉ là một quán “bò bản miến” nhỏ trong khu nhà trọ, trong lòng tôi do dự, có nên tự đến gặp kẻ đe doạ, có tiền án này không? Nếu đó là mưu trả thù thì sao?

Nhưng nghĩ tới các cuộc gọi đã bị xóa trong máy, nghĩ tới sự hoảng loạn của hắn đêm hôm đó và vẻ chân thành hắn cố tỏ ra, sự tò mò thắng nỗi sợ.

Tôi đơn giản thu xếp rồi vội đi.

Các con ngõ trong khu nhà trọ ngoằn ngoèo như mạng nhện, quây lấy đủ loại quán vặt và sạp hàng. Tôi tìm đúng quán theo địa chỉ. Dù đơn sơ, nhưng trong mùi bò hầm thơm bốc lên có một cảm giác mộc mạc, an toàn.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên nhiệt tình, nụ cười thân thiện làm tôi thấy nơi này không nguy hiểm.

Tôi chọn một bàn góc, nhắn cho số lạ rồi chờ mòn mỏi.

Trong lúc tôi nghĩ chắc hắn không đến, thì hắn xuất hiện.

Hắn đội mũ lưỡi trai, ánh mắt đảo khắp nơi, vẻ rất cảnh giác.

“Em tới rồi! Tuyệt quá!” hắn thì thầm.

Hắn giải thích vì sao đến trễ, nói là sợ tôi dẫn cảnh sát đến nên né để quan sát.

Gần đây hắn cũng không dám bật máy, sợ cảnh sát tìm tới vì vụ tối nọ. Hắn không sống trong vùng này, hẹn ở nơi xa một chút để nếu thấy tôi mang cảnh sát tới thì hắn sẽ biến mất.

“Em không muốn vào tù nữa!” hắn nói.

Tôi bình tĩnh cho hắn biết tôi không cung cấp tên hắn cho cảnh sát, chỉ nói mình quên đóng cửa, coi đó là chuyện nhỏ, cảnh sát sẽ không điều tra sâu.

Nghe vậy hắn như thở phào, nở nụ cười: “Cô thông minh thật! Em đã cứu cô mà!”

“Cứu tôi?” tôi càng bối rối.

Hắn gật, nói định đi luôn nhưng vì tôi nên ở lại: “Chồng cô muốn giết cô! Tôi đến cứu cô!”

Lời hắn khiến tôi giật mình, vừa phản cảm vừa nổi giận.

“Ồ? Vậy tôi phải cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi chứ?” tôi mỉa, giọng đầy khinh bỉ.

“Để tôi kể cho cô nghe, nghe xong cô tin hay không do cô quyết, tôi nói ra cũng để trả ơn cho cô!” hắn nói.

8

Sau đó là câu chuyện Trương Lai Nguyên kể.

“Tôi đã lừa cô khi nói mẹ tôi bệnh viện, em trai còn đi học, cả nhà sống nhờ tôi… mấy chuyện đó đều là dối trá, tôi không còn liên lạc với gia đình từ lâu!

Tôi từ nhỏ không thích học, theo bọn xã hội học ăn cắp vặt, một lần bị bắt, đánh người bị thương, rồi vào tù. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, bố có gia đình mới, ông ta đã chán tôi lắm, có lẽ thậm chí không muốn nhắc đến tôi!

Ra tù tôi đứng trên đường thấy mình lạc lỏng như người vô gia cư, cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Ghen tỵ với mọi người trên phố, ai cũng có nơi để đi và nơi để về.

Bà ngoại tôi đau rồi sống ở nhà chú, khi bà hấp hối tôi từng thề với bà sẽ không tái phạm, sẽ sống lương thiện, chăm chỉ kiếm việc, bà mới an lòng nhắm mắt. Nhưng tôi không ngờ người có tiền án tìm việc khó thế!

Các công việc bình thường phát hiện tiền án thường bị loại thẳng, tôi có thời gian phài ngủ trong hành lang tòa nhà nhiều ngày, bị đuổi, thiếu ăn, thấy cuộc đời như chấm dứt!

Sau đó tôi giấu tiền án, may mắn gặp chỗ không kiểm tra kỹ hồ sơ nên kiếm được việc, nhưng làm không lâu lại bị lộ, càng làm càng thấy lo sợ.

Giao hàng là nghề tôi làm lâu nhất, thu nhập khá, tổ trưởng còn khen tôi vài lần.

Dĩ nhiên tôi che giấu tiền án nên rất trân trọng công việc, làm miệt mài.

Nên khi cô đánh giá xấu tôi, cô biết tôi sợ thế nào không? Tôi sẵn sàng quỳ lạy cô, làm gì cũng được, miễn cô rút đánh giá!

Nhưng lúc cô nói với tôi qua điện thoại rằng cô sẽ không tha, và chồng cô rất cứng rắn, tôi tức điên lên.

Chiều hôm đó tổ trưởng báo có người tố cáo tôi là tiền án, nhưng vì quan hệ tốt, tổ trưởng nói nếu tôi khiến khách rút đánh giá thì sẽ che chở.

Tôi vội gọi cho cô, mang năm cân táo và thùng sữa đến xin lỗi, muốn giải thích. Nhưng qua điện thoại cô bảo không thèm nhận đồ bẩn của tôi, nếu tôi xuất hiện trước cửa thì cô sẽ gọi cảnh sát, còn tố cáo tôi với tổng công ty.

Tôi không biết cô làm sao biết tôi có tiền án, tôi đoán có người điều tra tôi. Tức quá tôi phát điên!”

Giọng Trương Lai Nguyên như trở lại lúc đó, khắc khổ, tôi gián đoạn: “Em không nói những lời đó!”

Hắn nhìn tôi: “Anh biết, nhưng đoán ra sau đó.

Những lời đó đã ghim tôi đến phát điên! Tôi căm ghét cô, thấy cô như một người sống trong nhà to, chồng nuôi, cả ngày ở nhà gọi đồ ăn đến, chỉ cần bấm một tay rút đánh giá là xong mà lại muốn làm khó tôi người phải lao động vất vả như tôi.”

Giọng hắn nặng, hắn siết chặt nắm tay đến bạc trắng khớp ngón.

Tôi lắng nghe, lần đầu cảm thông với hắn.

9

Hắn kể sau khi nổi giận lại tiếp tục gọi điện, nghĩ rằng công việc có thể mất, liều mạng muốn trả thù.

Tôi nhớ cuộc gọi đó, giọng hắn khàn lạnh: “Tôi có tiền án… cô làm quá rồi, cô khiến tôi không còn đường sống, tôi cũng sẽ khiến cô không sống được!”

Hắn nói: “Từ cuộc gọi đó, quan hệ đã xấu đi không thể cứu vãn! Tôi biết mất việc là chắc! Tôi định thử vận may tìm việc khác, nhưng không ngờ bắt đầu liên tục nhận được các cuộc gọi từ cô!”

“Tất cả cuộc gọi đó nói gì?” tim tôi đập nhanh, những cuộc gọi bí ẩn chính là chìa khoá khiến tôi đến đây.

“Mỗi câu đều làm tôi muốn giết cô!”

Lời hắn như luồng lạnh chạy qua người tôi.

“Cô chửi tôi là rác rưởi, là con chuột, là ký sinh xã hội, người như tôi không đáng sống! Cô đòi sẽ tố cáo tôi, làm tôi không còn đường tìm việc… Trong các cuộc gọi, cô như kẻ điên, mắng tôi mỗi ngày, tôi không chịu nổi, quyết trả thù!”

Nghe tới đây lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, nỗi sợ chưa từng có tràn đến.

“Hồi đó tôi mua một con dao gấp inox nhỏ, tiện mang, rất sắc, nghĩ tới cảnh cô sợ hãi run rẩy van xin, tôi thấy sung sướng! Nhưng tôi không thực sự có ý định giết người, chỉ muốn dọa.

Nếu mất việc thì tôi sẽ ngồi ở khu chung cư canh, tìm lúc chồng cô đi làm thì đến dạy cho cô một bài học!

Nhưng cô rất đề phòng, tôi hai lần mạo danh người giao hàng để cô mở cửa cũng chỉ đặt đồ ngoài cửa, cô không mở.

Rồi tôi nghĩ tới trèo, nhà cô ở tầng ba không cao, có ống nước và khung điều hoà làm chỗ bám, còn cái ô cửa nhô ra ở tầng hai như cái thang sẵn sàng, leo lên cửa sổ nhà cô dễ như trở bàn tay!

Rồi tôi chờ cơ hội, chồng cô đi công tác!

Lúc phòng ngủ cô tắt đèn, khoảng 1 giờ sáng khu vực yên tĩnh, tôi bắt đầu trèo ống thoát nước lên, đến cửa sổ phòng cô thấy cô ngủ say.

Tôi định chui vào qua cửa sổ, thì một cơn gió lạnh thổi tới, như làm tôi tỉnh ngộ, tôi tự hỏi có phải bà ngoại tôi hiện về. Tôi từng thề với bà ngoại sẽ không tái phạm, bây giờ định làm chuyện dại, chắc bà ngoại ở trên trời đau lòng!

Lúc đó tôi muốn khóc, định quay về. Nhưng vừa lúc đó tôi thấy có người bước vào phòng! Tóc dài, là phụ nữ!”

“Gì cơ?” tôi như nghe chuyện ma, từng sợi lông ở gáy dựng đứng, hình ảnh tấm ảnh tôi ngủ say hiện lên trong đầu.

“Thực ra cơn gió không phải bà ngoại, mà là người phụ nữ đó đã mở cửa của cô, không khí đối lưu làm rèm và gió động!” Trương Lai Nguyên cười khổ: “Cô ta có vẻ rất quen thuộc với phòng ngủ của cô, đi đến giường, cầm điện thoại của cô lên chụp một tấm ảnh cô đang ngủ.

Tôi tò mò quá nên núp ngoài cửa sổ nhìn kỹ cô ta. Nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại tôi đã nhìn rõ mặt cô ta!”

“Cô ta… trông thế nào?” tôi hoảng sợ đến mức nói không ra tiếng.

“Chính là hàng xóm nhà cô, căn 301, Giang Nhất Mai!”

10

Giang Nhất Mai? Cô hàng xóm bên cạnh hay sang chơi? Tôi vô cùng sửng sốt!

“Cô ta từng đặt đồ ăn, tôi biết cô ta! Cô ta không chỉ chụp ảnh cô, mà còn mở tủ quần áo của cô, kéo mấy bộ đồ rơi xuống, thậm chí còn di chuyển cả chiếc máy tính đặt ở đầu giường… rồi mới rời đi!”

Tôi nhớ lại, đúng là ngày thứ hai sau khi chồng đi công tác, tôi thấy quần áo trong tủ bị rơi, tưởng mình móc không chắc. Máy tính đầu giường bị xê dịch, tôi lại tưởng là do mình nhớ nhầm. Tôi vốn không để tâm, nên hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Mãi đến tối hôm sau, khi vô tình phát hiện tấm ảnh kỳ lạ trong album điện thoại, tôi mới thấy có điều không đúng!

Nhưng dựa vào đâu để tôi tin rằng tất cả những chuyện đó là do cô ta làm, chứ không phải là do anh?

Tôi nhìn Trương Lai Nguyên trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh và khoảng cách trong lòng, không để bị cuốn theo lời hắn.

“Cô ta… tại sao lại làm vậy?” Tôi hỏi với vẻ thản nhiên.

“Phải đấy, tại sao nhỉ?” Trương Lai Nguyên lại ghé sát tôi, trong ánh sáng lờ mờ tôi để ý thấy đôi mắt hắn đặc biệt sáng, ánh lên sự sắc bén: “Thật ra, tôi thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là truyện trinh thám. Tôi đoán, những gì cô ta làm đều nhằm khiến cô biết rằng — có người đã lẻn vào nhà cô vào nửa đêm! Mục đích thì sao? Rõ ràng là để khiến cô hoảng sợ, cảm thấy không còn an toàn. Và cô sẽ nghi ngờ ai? Nhất định là tôi!

Nếu cô báo cảnh sát, thì cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ tôi — camera chung cư có hình tôi, cửa sổ có dấu chân tôi, thậm chí cô còn ghi âm đoạn tôi đe dọa cô… Xong đời! Khi đó, tôi có cãi cũng vô ích, chắc chắn vào tù!

Tôi vừa sợ vừa tò mò — rốt cuộc tại sao Giang Nhất Mai lại làm như vậy? Cô ta có thù oán gì với tôi hay cô không? Tôi không nhớ mình từng đắc tội với cô ta bao giờ!

Rồi tôi lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ — lén trèo vào nhà cô ta, xem rốt cuộc cô ta muốn gì? Cũng cùng tầng ba, trèo vào nhà cô ta cũng dễ như nhà cô!

Tôi trèo lên cửa sổ nhà cô ta, nhưng chỉ thấy cô ta nằm trên giường ngủ. Tôi định lẻn vào nhà cô ta, nhưng cuối cùng không dám, chẳng thu được gì.

Tôi rất sợ hôm sau cô phát hiện có gì bất thường rồi báo cảnh sát, khi đó tôi khó mà giải thích được. Sáng hôm sau tôi định gọi cho cô, kể rằng nửa đêm Giang Nhất Mai đã vào nhà cô. Nhưng nói với tư cách gì? Bảo là tôi đang nằm ngoài cửa sổ nhà cô mà thấy à? Không thể nói ra được! Mà có nói thì cô cũng không tin!

Tôi bắt đầu thu dọn đồ, mua vé tàu rời khỏi đây.

Không ngờ ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, lại nhận được cuộc gọi từ cô. Giọng nói chẳng còn chua ngoa mắng chửi, mà rất nhẹ nhàng, xin lỗi tôi vì tâm trạng không tốt, nói muốn gặp mặt để giải quyết hoà bình. Tôi mừng rỡ không thôi, không ngờ lại có bước ngoặt như vậy! Chỉ cần cô rút đánh giá xấu, tôi lại có cơ hội trở lại công việc!

Chương trước
Chương sau