Tấm ảnh bí ẩn

Chương 4

Cô hẹn tôi 9 giờ rưỡi tối, nói giờ đó chồng cô cũng về tới, có thể ba người cùng nói chuyện. Dù tôi hơi sợ chồng cô, nhưng vẫn cắn răng đồng ý.”

11

Trong câu chuyện của Trương Lai Nguyên, thời điểm đã tới tối hôm chồng tôi từ công tác về.

“Tôi ăn tối xong, chẳng có việc gì nên sớm đến khu chung cư của cô, ngồi dưới nhà chờ. Không lâu sau, tôi thấy Giang Nhất Mai đi từ cổng vào, cô ta chào hỏi mấy người hàng xóm, rồi liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rất kỳ lạ! Vừa muốn nhìn lại vừa cố giấu việc mình đang nhìn tôi…

Lúc ấy tôi nghe giọng cô ta, giống hệt giọng mắng chửi tôi trong điện thoại! Tôi đã luôn cảm thấy giọng cô trong điện thoại có chút là lạ, lúc đó tôi mới nghi ngờ liệu có phải là cô ta giả giọng cô gọi cho tôi không?

Cô ta có thể vào nhà cô, dùng điện thoại của cô, làm đủ thứ hành vi khó hiểu! Lúc đó tôi chợt nhớ ra một chuyện!”

Trong góc quán ăn nhỏ, thời gian như đông lại, không khí ngập tràn một áp lực vô hình. Những tiếng ồn xung quanh như biến mất, trong tai tôi chỉ còn lại từng lời của Trương Lai Nguyên.

“Hôm đó lúc tôi giao đồ ăn lên lầu cho cô, Giang Nhất Mai đi ngay sau tôi! Vậy có khả năng lúc đó, chìa khóa xe tôi còn cắm ở xe mà tôi quên rút — tôi hay vậy lắm — rồi cô ta thấy được, lén rút chìa khóa của tôi, chờ tôi đi giao xong đồ ăn, thì cô ta nhét chìa khoá vào phần cơm của cô…

Câu hỏi khiến tôi băn khoăn mấy hôm nay cuối cùng cũng có lời giải, chỉ có thể là như vậy, nếu không… thì đúng là ma quỷ rồi!”

“Tại sao cô ta lại làm vậy?” tôi không nhịn được hỏi.

“Cô hỏi tôi câu đó mấy lần rồi… Trời ơi, lúc đó tôi biết cái gì chứ! Tôi chỉ thấy cô ta quá kỳ lạ! Tôi tò mò lắm! Thấy còn sớm, tôi tranh thủ trời tối trèo lại lên cửa sổ nhà cô ta!”

“Và anh thấy gì?”

“Tôi thấy cô ta đang gọi video với một người đàn ông — chính là chồng cô, Lưu Huyên!”

Nghe tới đây, tim tôi như ngừng đập. Như thể một bàn tay khổng lồ kéo tôi khỏi câu chuyện của hắn, mọi nghi ngờ và chối bỏ lại dâng lên, xây thành một bức tường trong lòng tôi.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh dần, cố giữ giọng bình tĩnh: “Họ nói gì?”

Hắn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, vẫn hoàn toàn đắm chìm trong ký ức.

Tôi nghe thấy Giang Nhất Mai nói: “Triệu Tiểu Dịch đang ở nhà, em thấy đèn còn sáng, lát nữa em sẽ xác nhận lại… Trương Lai Nguyên hẹn rồi, hắn đang đợi dưới nhà! Anh mau lên, đi thẳng từ tầng hầm, kẻo không kịp. Xử lý xong Triệu Tiểu Dịch, đợi Trương Lai Nguyên vừa vào nhà, hắn sẽ thấy cô ta đã chết! Cảnh sát chắc chắn sẽ nghi hắn, em sẽ làm chứng!”

“Không được, kế hoạch thay đổi, anh không thể về sớm!” tôi lại nghe thấy giọng Lưu Huyên: “Cảnh sát sẽ điều tra camera tầng hầm, anh nhất định phải về muộn hơn hắn, chờ hắn vào nhà rồi mới xuất hiện. Anh có thể nói với cảnh sát là lúc về thì thấy hắn đang giết vợ anh, anh xông vào đánh nhau rồi giết hắn! Như vậy sẽ không có sơ hở thời gian…”

“Thế thì… giết hai người sao?”

“Giết hai người không thành vấn đề! Để lại một người thì mới phiền…”

“…”

Giọng kể của Trương Lai Nguyên trở nên căng cứng, như thể đang sống lại thời khắc ấy. Nhưng với tôi, câu chuyện như một cơn ác mộng, hoàn toàn không thể tin nổi.

Hắn nói tiếp: “Thực ra, lúc đó tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện, định giữ làm bằng chứng, nhưng chẳng ghi được gì hữu ích, khoảng cách xa quá, không nghe rõ!

Tôi sợ chết khiếp, chỉ muốn bỏ trốn khỏi nơi quỷ quái đó. Tôi toan chạy thì lại nghĩ — dù tôi có chạy, chỉ cần cô chết, họ vẫn có thể đổ tội lên đầu tôi, cảnh sát sẽ bắt tôi, tôi vẫn tiêu!

Chỉ còn một cách duy nhất — cứu cô! Chỉ cần cô không chết, tôi không phải hung thủ!

Tôi không phải người tốt gì đâu, chỉ là không muốn làm vật hy sinh! Tôi cuối cùng đã hiểu ra, Giang Nhất Mai cố tình làm căng mối quan hệ giữa chúng ta, dụ tôi lên nhà để thay họ chịu tội, thay họ chết!”

Càng nghe lời hắn, tôi càng nhớ lại những chi tiết từng thấy bất hợp lý. Lưu Huyên hôm đó giật lấy điện thoại tôi, kiên quyết không cho tôi rút đánh giá xấu, còn bảo tôi ghi âm đoạn đe doạ rồi báo cảnh sát — giờ nghĩ lại, có khi tất cả là cố tình tạo “bằng chứng”.

Dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin hắn. Tôi nhắc bản thân giữ thái độ hoài nghi để lắng nghe!

Hắn kể tiếp: “Đến giờ hẹn, chồng cô cũng sắp về rồi! Tôi quay lại, trèo thẳng vào cửa sổ nhà cô, nhưng lại nhận ra không có thời gian để thuyết phục cô tin tôi. Trong tình huống ấy, cô sẽ không tin tôi nói gì cả!

Khi tôi đang do dự thì nghe thấy tiếng Giang Nhất Mai gõ cửa, sau đó thì chuyện cô đã biết rồi…”

Mọi chi tiết của đêm đó tôi vẫn nhớ như in. Sau khi Giang Nhất Mai rời đi, tôi phát hiện có người sau rèm cửa, lập tức chạy ra mở cửa thì bóng đen đó lao ra khống chế tôi!

“Vậy… anh ngăn tôi mở cửa là vì…” Tôi thử dò hỏi.

“Phải, lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết theo bản năng — tuyệt đối không được để cô mở cửa! Nếu cô mở cửa, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của họ, chúng ta đều sẽ chết, chết rồi chẳng ai minh oan được! Nói thật, lúc đè cô lại, tôi cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo…”

“Anh cho tôi xem nhật ký cuộc gọi!”

“Đúng vậy, đó là thứ duy nhất có thể khiến cô bình tĩnh lại suy nghĩ. Nhưng tôi cũng chẳng trông mong gì… Sau đó tôi nghe thấy tiếng hàng xóm bên ngoài, có người ngoài ở đó thì họ chắc chắn không dám manh động. Tôi biết cô đã an toàn, liền trốn ra từ cửa sổ.

Tôi không biết cô sẽ nói gì với cảnh sát, nhưng đoán là họ sẽ tìm đến tôi nên tôi đi lẩn trốn, không dám bật máy, cho đến hôm nay mới liều mạng liên lạc lại. Vì chuyện này, tôi nhất định phải nói với cô, không thì tôi ăn không ngon ngủ không yên!”

Hắn ngừng lại rất lâu, như đang chờ tôi trả lời. Nhưng cổ họng tôi như bị thứ gì chẹn lại, không thể nói nổi một lời. Thế giới mà tôi từng tin tưởng bỗng đảo lộn, trở nên xa lạ và đáng sợ.

“Trên đây là câu chuyện của tôi.” Trong giọng hắn có chút nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Hắn nhìn tôi, cố đoán thái độ của tôi từ ánh mắt. Thấy tôi không nói gì, hắn cười nhạt — nụ cười có chút buông xuôi: “Dù cô tin hay không, tôi cũng nói rồi, coi như đã làm tròn trách nhiệm! Tôi sẽ chuyển sang thành phố khác, sau này mọi chuyện chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Nhưng họ chắc chắn sẽ tìm người khác thay thế. Cô tự bảo trọng nhé!”

Tay chân tôi lạnh buốt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết: “Anh nói đã ghi âm, tôi có thể nghe không?”

“Vô ích thôi, chẳng nghe được gì cả!”

12

Lưu Huyên và Giang Nhất Mai đã bị bắt, chính là nhờ đoạn ghi âm “chẳng nghe được gì cả” đó.

Công ty thiết kế của tôi là một công ty truyền thông, có bộ phận xử lý âm thanh rất chuyên nghiệp. Tôi tìm một đồng nghiệp đáng tin, nhờ anh ấy hỗ trợ xử lý file âm thanh. Sau khi loại bỏ tiếng ồn, giảm nhiễu, tách âm… cuộc trò chuyện giữa Lưu Huyên và Giang Nhất Mai dần trở nên rõ ràng!

Tôi lập tức báo cảnh sát!

Lưu Huyên viết bản nhận tội chi tiết, khai rằng giữa anh ta và Giang Nhất Mai không phải tình nhân, cô ta chỉ là fan cuồng. Lý do anh ta muốn giết tôi là vì anh ta chán làm kẻ ăn bám!

Từ lúc yêu đến khi cưới, anh ta cảm thấy rất nhục nhã!

Vì căn nhà cưới là tiền nhà tôi bỏ ra, nên cha mẹ anh ta dù đến ở cũng phải giữ kẽ, luôn nín nhịn tôi.

Ví dụ như tôi hay gọi đồ ăn ngoài, mẹ anh ta không thích nhưng chẳng dám nói.

Ví dụ tôi nấu cà chua trứng, dùng tới 4 quả trứng, mẹ anh ta nói 2 quả đủ rồi, nhưng tôi vẫn làm theo ý mình, bà chỉ đành nhịn.

Ví dụ bà tiết kiệm nước, tiểu tiện không xả, nhưng tôi luôn vào dội sạch. Những chuyện này kể vài ngày cũng không hết!

Tôi khinh thường cha mẹ anh ta vì họ nghèo, từng nói không muốn ở chung, tính cho họ thuê nhà ở riêng. Mẹ anh ta nghe xong khóc, còn anh ta thấy có lỗi với cha mẹ.

Sau này anh ta đầu tư phòng gym, muốn tôi góp tiền thì phải nịnh bợ, ngoan ngoãn như cung phụng “Thái hậu” thì tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

Không ngờ đầu tư thua lỗ, sự nghiệp sa sút, anh ta chẳng còn muốn về nhà. Vì mỗi lần về, anh ta phải gồng mình tươi cười, giả vờ ngoan hiền, làm kẻ hầu.

Anh ta nghĩ muốn đổi đời chỉ có cách kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, vượt qua tôi thì mới có thể ngẩng đầu, mới báo hiếu được cho cha mẹ!

Anh ta có bằng thạc sĩ ngành Khoa học Thể thao, giờ phải tranh lượt livestream với đủ loại streamer học vấn thấp. Có đứa chỉ học hết cấp 2 mà thu nhập vẫn cao hơn!

Vì view, nhiều người bày trò lố, dàn dựng kịch bản… mà vẫn hot.

Anh ta thì chăm chỉ nghiêm túc, live mấy tiếng, dạy thể hình, bán hàng… vẫn lẹt đẹt cuối bảng, thu nhập chẳng đủ sống, vẫn phải dựa vào tôi.

Công ty bảo anh ta xây dựng hình tượng “chồng yêu vợ”, nhưng hiệu quả không cao, còn bị fan nữ bỏ theo dõi.

Chỉ có một fan nữ vẫn si mê anh ta — chính là Giang Nhất Mai hàng xóm. Cô ta hiểu hoàn cảnh của anh, thường xuyên tặng quà ủng hộ, còn góp ý chiến lược.

Cô ta nói nhiều streamer sau khi dính vào “sự kiện xã hội” giả mạo nhân vật chính thì nổi như cồn. Anh ta biết mấy chiêu này, nhưng nếu bị bóc sẽ bị cấm sóng.

Rồi anh ta bắt đầu nghĩ: Làm sao để trở thành nhân vật chính thật sự trong một vụ việc nổi tiếng?

Cho tới một ngày, một người bạn đến khu chung cư thăm anh, tình cờ gặp Trương Lai Nguyên. Người bạn nói: “Tên giao hàng này có tiền án, từng xin việc công ty tụi tao, bị từ chối.”

Bạn còn nhắc: “Vợ mày hay ở nhà một mình, gọi đồ ăn thường xuyên, cẩn thận đấy!”

Ý tưởng bỗng lóe lên!

Nếu một vụ án mạng vì đánh giá xấu xảy ra, chắc chắn sẽ khiến dư luận chấn động. Và anh ta — người chồng đau khổ mất vợ — sẽ trở thành tâm điểm…

Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn! Một mũi tên trúng nhiều đích!

Được dư luận đồng cảm sâu sắc.

Trở thành “người hùng báo thù cho vợ”.

Trở lại đời độc thân, dễ tái yêu.

Không còn phải chịu cảnh lép vế trước vợ.

Nhà sẽ thuộc về anh ta, muốn làm gì cũng được, kể cả đón cha mẹ lên ở.

Cuối cùng, anh ta có thể kiểm soát thế giới của chính mình, trở thành ông vua trong đó!

Anh ta xúc động tột độ, diễn thử cảnh “chồng mất vợ” trước gương — vừa nói “Vợ ơi, anh nhớ em lắm!” vừa khóc thật!

Anh ta gợi ý với Giang Nhất Mai, hứa hẹn nếu xong việc sẽ đến với cô ta. Biết cô ta thèm khát mình từ lâu, chắc chắn sẽ đồng ý.

Thế là hai người cùng lên kế hoạch: kích động mâu thuẫn giữa tôi và Trương Lai Nguyên, dùng điện thoại tôi bôi nhọ hắn, nhét chìa khoá vào cơm, bắt tôi đánh giá xấu, chọc hắn nổi giận, dẫn tới ý định trả thù…

Sau đó chỉ cần dụ hắn tới nhà, rồi giết tôi và hắn!

Ba người giằng co, hai người chết, anh ta là người sống sót duy nhất, với lời kể duy nhất, cộng thêm Giang Nhất Mai làm nhân chứng… Tất cả hoàn hảo không sơ hở!

Nhưng anh ta đâu ngờ, mưu tính cỡ nào, vẫn tính sai một bước — và trả giá bằng cả đời!
13
Sau khi Lưu Huyên vào tù, anh ta muốn gặp tôi một lần, nhưng tôi từ chối.
Không ngờ anh ta lại nhờ người gửi cho tôi một câu, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Tôi hận cô!”
Nghe ba chữ ấy, khoé môi tôi bất giác nhếch lên — vừa buồn cười, vừa chua xót.
Sự ngạc nhiên mà người đàn ông này mang lại cho tôi, như nước sông dâng tràn không dứt, không ngờ đến phút cuối anh ta vẫn còn có thể khiến tôi kinh ngạc thêm một lần nữa!
Hai năm yêu đương, bốn năm hôn nhân tưởng như hạnh phúc, biết bao lời “anh yêu em” ngọt ngào thốt ra, cuối cùng lại ẩn chứa ba chữ lạnh lẽo đến thấu xương này! Châm chọc biết bao!
Sau đó, bố mẹ chồng còn dẫn theo họ hàng đến nhà làm loạn, nói vì tôi “ác độc” nên mới đẩy con trai họ vào con đường tuyệt vọng. Tôi lập tức báo cảnh sát.
Lưu Huyên cũng giống họ, cho rằng anh ta rơi vào hoàn cảnh hôm nay là do tôi!
Tôi bán căn nhà, chuyển đến nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có một mình.
Tôi đã tỉnh ngộ: trên đời này không có người đàn ông hoàn hảo, cũng không có tình yêu nào là vô điều kiện. Tôi từng cảm động vì sự dịu dàng ân cần của anh ta, hóa ra — món quà của số phận luôn được niêm yết sẵn cái giá.
Sau đó, tôi lại hẹn gặp Trương Lai Nguyên một lần nữa. Tôi hỏi anh có hứng thú với công việc biên tập hiệu đính không, tôi có thể giới thiệu cho anh vào công ty xuất bản của một người bạn.
Anh từ chối khéo. Anh nói mình đã quay lại công ty cũ làm giao hàng, tổ trưởng vẫn rất tốt với anh, lần này lại được bình chọn là nhân viên xuất sắc, tháng này kiếm thêm được tám trăm đồng. Ngoài ra, anh còn tranh thủ thời gian rảnh viết tiểu thuyết đăng mạng, dù không ai đọc.
Đối với anh, tôi mang lòng biết ơn sâu sắc. Lần này, tôi chân thành cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi.
Anh mỉm cười nhẹ: “Thật ra tôi cũng phải cảm ơn cô.”
“Tôi kéo anh vào chuyện này mà, cảm ơn gì chứ?” tôi hỏi.
Anh ngập ngừng một lúc, hơi đỏ mặt: “Thật ra, tôi luôn nghi ngờ bản thân liệu có thể là một người tốt hay không. Quá khứ giống như những cái hố đen, luôn rình rập dưới chân tôi, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống, quay lại vực sâu ấy.
Nhưng sau chuyện này, tôi nhận ra mình có thể trở thành một người tốt, có thể bước đi vững vàng trên mặt đất! Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ nữa!”
Anh cười — nụ cười rạng rỡ như một cậu thanh niên.
Nụ cười ấy có một sức lan tỏa kỳ lạ, khiến tôi cũng không kìm được mà cười theo.
– Hết –

Chương trước
Chương sau