Tám Năm Tìm Kiếm

Chương 1

1.

Khi ánh mắt tôi và Tạ Nhiên chạm nhau, gương mặt cậu ta thoáng khựng lại.

Cậu bạn đang cầm chiếc đồng hồ gãi đầu lúng túng:

“Hay… trả lại cho cậu nhé?”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ bị cậu ta vò nát đến méo mó, rõ ràng chẳng hề được nâng niu.

Chiếc đồng hồ đó không phải hàng tốt lắm, chưa tới một nghìn tệ, nhưng tôi đã tiết kiệm gần một năm, góp từng đồng tiền ăn mới mua được.

Tầm mắt tôi dừng lại trên cổ tay Tạ Nhiên.

Hôm nay cậu ấy cũng đeo đồng hồ.

Tôi không biết là hiệu gì, nhưng chắc chắn đắt hơn cái tôi tặng.

Tôi im lặng nhận lại đồng hồ từ tay cậu bạn kia, nhìn Tạ Nhiên, chậm rãi nói:

“Xin lỗi, để tôi tự xử lý.”

Tạ Nhiên cụp mắt xuống, mím môi, chẳng nói lời nào.

Tôi lúng túng siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, rồi quay lưng bỏ đi.

Đi ngang thùng rác đầu cổng trường, tôi nghiến răng, vứt thẳng nó vào đó.

Ngoảnh đầu lại, tôi nhìn về phía cậu ấy.

Cậu hờ hững nâng mí mắt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Tôi sững người, cụp mi mắt xuống.

Mối tình thầm lặng của tôi, thật bẽ bàng.

Khi ấy tôi không biết, ánh nhìn đó của Tạ Nhiên sẽ trở thành ác mộng đeo bám tôi rất lâu sau này.

2.

Về đến nhà, tôi thấy bố ngồi trước cửa, điếu thuốc rẻ tiền kẹp nơi khóe miệng, gương mặt đầy u sầu.

Mẹ không ở nhà.

Bố đưa tôi tờ kết quả xét nghiệm, trong đó ghi mẹ tôi bị un/g t h.ư zú.

Ông hít mạnh một hơi thuốc rồi nói khàn khàn:

“Chữa căn bệnh này tốn hơn chục, thậm chí hai chục vạn. Bố với mẹ bàn rồi… không chữa nữa.”

“Mẹ con nói, muốn ăn sườn kho của bố. Con đi mua sườn đi, lát nữa bố sẽ đi đón mẹ về.”

Tôi không tin.

Lật đi lật lại tờ giấy xét nghiệm, giọng run rẩy:

“Đã xác định chưa ạ? Bệnh này nhiều khi bị chẩn đoán sai lắm. Ngày mai con đưa mẹ đi khám lại. Nhất định là chẩn đoán nhầm…”

Tôi cố chấp nhìn bố.

Đôi mắt ông đỏ hoe, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.

Nước mắt tôi tức thì trào ra, không sao kìm được.

Cuối cùng tôi bật khóc nói:

“Con sẽ nghỉ học, mình chữa bệnh cho mẹ đi.”

Bố cúi đầu không đáp.

Tôi hiểu, nỗi đau của bố chẳng kém gì tôi.

Bố tôi bị tật ở chân, năm đó chỉ có mẹ chấp nhận ông, không hề chê bai, luôn động viên ông.

Nhà tuy nghèo nhưng bố mẹ tôi rất yêu thương nhau.

Hồi học cấp hai, bạn bè bắt đầu nói về niềm tin, tôi từng hỏi bố:

“Bố ơi, niềm tin của bố là gì?”

Ông chẳng hiểu “niềm tin” nghĩa là gì, tôi phải giải thích sơ qua.

Ông gãi đầu cười ngượng:

“Niềm tin của bố chính là mẹ con.”

Sau này… tôi cũng có niềm tin của riêng mình.

Tôi muốn lớn lên kiếm tiền, đưa bố mẹ đi khắp nơi, nhìn thấy thế giới ngoài kia.

Giờ thì niềm tin của bố sụp đổ.

Của tôi cũng vậy.

Tôi nắm chặt tay bố, nói như tự nhủ:

“Con sẽ nghỉ học, đi làm kiếm tiền. Mình lên Bắc Kinh chữa bệnh cho mẹ nhé.”

Bố lặng im, vẫn hút th/u0^c.

Nhưng tôi đã quyết định rồi.

Tôi bảo bố đi đón mẹ về, còn mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị.

Sau đó quay trở lại trường.

3.

Đi được nửa đường thì trời đổ mưa.

Người đi đường vội vã bước nhanh để tránh bị ướt, còn tôi cuối cùng cũng dám khóc.

Nước mắt hòa cùng nước mưa, nóng lạnh lẫn lộn.

Tới trường thì hầu như chẳng còn ai.

Tôi cúi người, thò tay vào thùng rác bẩn thỉu.

Mùi hôi thốc lên nồng nặc.

Lật tung từng thứ một, vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ.

Tôi cắn chặt môi, chỉ muốn t/át cho mình một cái.

Bán nó cũng đủ được mấy trăm tệ!

Tôi lục lọi suốt mấy tiếng, bới tung từng món rác nhưng vẫn không tìm thấy.

Thẫn thờ quay về nhà.

Lúc này trên phố đã vắng hoe, mưa xối xả, quất vào người đ/a u rát.

Về đến nhà, bố vẫn chưa về.

Căn nhà từng ấm áp giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.

Tôi chờ, chờ mãi…

Cuối cùng chỉ chờ được một người vội vã đến báo tin:

“Bố con cùng mẹ con… nh ả/y s/ông rồi.”

Năm ấy, tôi học lớp 12, mất cả cha lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi.

4

Tám năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể quên được chuyện ngày hôm đó.

Tôi ngồi bật dậy từ trên giường, bấm mở điện thoại, mới chỉ bốn giờ.

Đối diện căn phòng trống trải, tôi tủi thân khẽ gọi:

“Bố, mẹ…”

Như mọi lần, chẳng có tiếng trả lời.

Tôi cúi đầu xuống.

Tám năm qua…

Họ chưa từng đến nhìn tôi dù chỉ một lần.

Trong giấc mơ của tôi chỉ có Tạ Nhiên, khóe môi vương nụ cười, ánh mắt trêu chọc, cười hỏi tôi:

“Còn biết giữ thể diện không? Hứa Tri.”

Mỗi lần tôi lớn tiếng nói mình cần thể diện, giấc mơ liền tan biến.

Không sao ngủ lại được nữa, tôi dứt khoát thức dậy thu dọn đồ đạc.

Năm ấy sau khi làm tang lễ cho bố mẹ trong trạng thái tê dại, tôi rời khỏi nơi đó.

Đến một thành phố mới, vừa đi làm vừa học.

Vừa học vừa làm, cuộc sống thật sự rất khổ.

Nhưng tôi không dám để mình dừng lại, hễ dừng là lại muốn khóc.

Từng đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm mức độ trung bình, cần có người dắt tôi ra khỏi ngày hôm ấy.

Nhưng lại không có ai như thế…

Rời đi tám năm, mấy năm gần đây tôi càng muốn trở về, muốn ra bờ sông nơi bố mẹ nhảy xuống.

Muốn nhảy xuống đó mà hỏi xem, vì sao họ nỡ lòng đến vậy.

Tôi thật sự mệt mỏi rồi…

Dù sao cũng định quay về, những bạn học năm xưa tôi cũng không còn tránh né nữa.

Vì thế khi lớp trưởng hỏi có đi họp lớp không, tôi là người đầu tiên gật đầu đồng ý.

Tôi đã tám năm không lên tiếng trong nhóm.

Bạn học cũng đã xóa sạch.

Bao gồm cả Tạ Nhiên.

5

Tôi mua vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ.

Tám năm qua, chưa có ngày nào tôi thấy mình nhẹ nhõm như lúc này.

Tôi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, mỉm cười trò chuyện với cặp tình nhân trẻ ngồi cạnh.

Cô gái nói:

“Chị không biết đâu, hồi đó em theo đuổi anh ấy vất vả lắm. Anh ấy có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng em kiên trì suốt hai năm, giờ em sắp đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ!”

“Chị vui vậy chắc cũng là về nhà phải không? Em thấy trên đường về gặp bố mẹ gió cũng ngọt hơn hẳn.”

Tôi lặng đi một thoáng, rồi kéo khóe môi lên cười khẽ:

“Ừ, chị cũng về nhà.”

“Về nhà… gặp bố mẹ.”

Phần sau tôi nói rất nhỏ, chỉ mình tôi nghe thấy.

Nhưng câu đó lại khiến tôi cảm thấy hài lòng.

Sắp rồi… tôi sắp được gặp bố mẹ rồi.

Suốt dọc đường tôi khe khẽ ngân nga một khúc hát.

Xuống tàu, tôi đi thẳng đến chỗ lớp trưởng đã đặt trước.

6

Khi tôi tới nơi, mọi người gần như đã đến đông đủ.

Tôi vừa bước vào, cả căn phòng bỗng im bặt.

Tôi tự nhiên ngồi xuống chỗ gần cửa nhất.

Nụ cười trên mặt tôi khép lại.

Lớp trưởng đẩy gọng kính, phá vỡ im lặng:

“Hứa Tri, cậu đến rồi à?”

Tôi gật đầu.

Cô gái trước đây hay đối đầu với tôi – Châu Ngọc – khẽ “xì” một tiếng, giọng chua ngoa:

“Ôi, đây chẳng phải Hứa Tri – nữ sinh khó mời nhất sao? Nhìn cái mặt này của cậu tôi cũng bớt được một bát cơm đấy. Ai nhắc hộ Tạ Nhiên với, hôm nay đừng tới nữa…”

Năm đó tôi bỏ học, không ai biết nguyên nhân.

Nhưng việc tôi thích Tạ Nhiên, tặng quà cho cậu ấy thì ai cũng biết.

Cô gái ngồi cạnh Châu Ngọc khẽ kéo tay cô ta.

Lớp trưởng cũng nhíu mày nói:

“Cậu nói ít thôi. Tạ Nhiên tìm Hứa Tri suốt tám năm, nói với cậu ấy tin này, cậu ấy chỉ vui thôi.”

Châu Ngọc bật cười khẩy:

“Tạ Nhiên tốt tính thật. Ai mà biết được không thích một người cũng phải xin lỗi cơ chứ…”

“Tìm tám năm chẳng qua là muốn tìm Hứa Tri để xin lỗi thôi.”

“Không thích một người thì có tội sao? Ai chả biết Hứa Tri vì Tạ Nhiên làm mình mất mặt mà chuyển trường. Cậu nói cứ như Tạ Nhiên thích cô ấy ấy.”

“Tạ Nhiên không phải có người mình thích rồi sao? Nghe nói là một cô gái nhà giàu xinh đẹp. Hứa Tri ngoài cái đẹp thì có gì đáng để vương vấn? Ông bố tật nguyền à? Cái nhà nghèo xơ xác ấy à?”

“Thôi đi…”

Châu Ngọc càng nói càng quá, những người khác đều cau mày.

Tôi đứng dậy, nét mặt không hề tức giận:

“Tôi không ăn cơm, cậu cũng khỏi lo mình ăn không nổi. Tôi đến chỉ để nhìn mọi người, giờ nhìn rồi, tôi đi đây.”

Nói xong, tôi kéo cửa bước ra ngoài.

Lớp trưởng vội đuổi theo, nắm tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc:

“Tạ Nhiên thực sự tìm cậu tám năm, cậu không đợi cậu ấy sao?”

Dáng vẻ Tạ Nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Rất đẹp trai, đôi mắt rất đẹp.

Nhưng khi nhìn tôi, trong ánh mắt không có lấy một chút cảm xúc, khóe môi lại vương nụ cười chế giễu.

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

“Tôi gấp rồi, cậu gặp cậu ấy giúp tôi nhắn một câu xin lỗi. Thật sự… xin lỗi cậu ấy.”

Lớp trưởng đứng sững tại chỗ.

7

Rời khỏi đó, tôi mua thật nhiều giấy.

Đứng trước mộ bố mẹ, tôi đốt rất, rất nhiều — nhiều đến mức dùng cả trăm năm cũng không hết.

Đốt xong, tôi lại quay về nhà xem một lần.

Khắp nhà phủ đầy bụi.

Tôi không dọn dẹp, cũng chẳng động vào bất cứ thứ gì.

Đứng ở cửa một lúc lâu, trời đã tối đen hẳn.

Nông thôn không có đèn, tôi mở điện thoại ra xem, đã gần mười một giờ.

Tôi bắt xe về Cẩm Giang, Cẩm Giang về đêm thật yên tĩnh.

Thỉnh thoảng bên đường có vài chiếc xe máy chạy ngang, toàn là người giao đồ ăn.

Tôi kéo vali, dừng chân bên cầu.

Không ai để ý tôi, vì tôi đang kéo vali.

Họ đều nghĩ tôi đi mệt rồi, ghé cầu nghỉ một lát.

Tôi cứ đứng đợi đến mười hai giờ, xung quanh không còn một bóng người.

Tôi để lại một tờ giấy trên vali, rồi dứt khoát leo qua lan can, nhảy xuống.

Khoảnh khắc nhảy xuống, không biết có phải tôi nghe nhầm không, tôi nghe thấy giọng Tạ Nhiên vang lên:

“Mẹ kiếp, không được nhảy, Hứa Tri!”

Chương trước
Chương sau