Tám Năm Tìm Kiếm

Chương 2

8

Khi mất đi ý thức, tôi như lại thấy Tạ Nhiên mặc đồng phục cấp ba, dựa người vào lan can dưới ánh đèn hành lang, áo khoác lỏng lẻo khoác trên người, ngậm kẹo mút trong miệng, nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười nói:

“Yo, đây chẳng phải lớp phó học tập sao?”

Hồi lớp 10, tôi đã nghe danh Tạ Nhiên.

Các cô gái trong lớp ngày nào cũng bàn tán về cậu ấy.

Bởi vì Tạ Nhiên thật sự quá đẹp trai, da trắng, ngũ quan sắc nét, đuôi mắt dài, lúc cười lại thêm vài phần gợi cảm, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo.

Lên lớp 11, phân ban, tôi và Tạ Nhiên được xếp cùng lớp, cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi.

Giờ ra chơi, sau lưng tôi lúc nào cũng là một đám người túm tụm, ríu rít.

Tôi chưa từng bị vây quanh bởi nhiều người như thế, không quen, liền cầm cốc nước đầy giả vờ ra ngoài rót thêm nước.

Thực ra là lẩn ra cửa sau.

Rồi tôi nghe thấy họ bàn về mình.

“Ông thầy nghĩ gì không biết, rõ ràng biết Nhiên ca thích gái xinh mà xung quanh toàn lớp phó học tập.”

“Thầy quá độc đấy, ai mà không biết hồi lớp 10 Nhiên ca hẹn hò bao nhiêu cô gái xinh, giờ cũng không phải không cho Nhiên ca tiếp xúc con gái, có lớp phó học tập còn gì.”

“Nói thật chứ, Nhiên ca, tôi chưa từng thấy ai quê như lớp phó học tập. Thời buổi này còn ai đeo kính gọng vuông, mái tóc thì dày lại dài, đồng phục mặc chỉn chu, nhìn y như ông cụ non.”

“Nhiên ca, cậu không định để mắt chứ?”

Câu nói vừa dứt, xung quanh vang lên một tràng cười trêu chọc.

“Biến mẹ đi.”

Câu đó là Tạ Nhiên nói.

Giọng vỡ ở tuổi dậy thì, hơi khàn nhưng nghe rất hay.

Tiếp đó, cậu bật cười khẽ, giọng nhẹ như gió:

“Tôi, Tạ Nhiên, có đến mức kén chọn vậy sao?”

Tôi khẽ sững lại, nhìn đôi giày bạc màu và quần đồng phục, bỗng thấy khó chịu.

Tôi cúi đầu, đợi đến khi họ kết thúc chủ đề đó mới lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

9

Giờ ra chơi, chỗ ngồi của tôi lần nào cũng không còn là của mình.

Lúc nào cũng có hết lượt này đến lượt khác các cô gái tìm đến Tạ Nhiên.

Mà Tạ Nhiên chưa bao giờ từ chối ai.

Sau này, trường thêm một tiết bơi, đồ bơi là đặt chung, một bộ 180 tệ.

Trước khi tan học, thầy dặn tôi:

“Khoản này để lớp phó thu nhé.”

Châu Ngọc khẽ cười nhạt, giơ tay hỏi:

“Thầy ơi, ai mà chẳng biết Hứa Tri nhà nghèo, giao tiền cho cô ta không hợp đâu?”

Bàn tay tôi siết chặt.

Từ hồi lớp 10 Châu Ngọc đã không ưa tôi, không ngờ lên lớp 11 phân ban vẫn rơi vào cùng lớp.

Thực ra tôi với Châu Ngọc chẳng có thù hận gì sâu, chỉ là cô ta nhìn tôi chướng mắt thôi.

Tôi vốn chủ trương “ít chuyện hơn thì tốt”, vừa định mở miệng nói với thầy hay là thôi thì bỏ qua.

Đúng lúc đó, một bàn tay xương khớp rõ ràng, đẹp đẽ bất ngờ đưa ra trước mặt tôi.

“Này, lớp phó.”

Tôi ngẩng lên nhìn, Tạ Nhiên đang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đẹp đến mức tôi ngẩn người.

Có lẽ vì ngẩn hơi lâu, người ngồi cạnh khẽ huých cậu ấy, cười đùa:

“Lại hớp hồn thêm một người nữa rồi.”

Nghe câu đó, tôi chợt hoàn hồn. Tạ Nhiên bất ngờ cúi sát xuống, đồng tử tôi mở to. Cậu cười ngông nghênh, giọng khẽ bên tai tôi:

“Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng lớp phó…”

“Cậu không phải kiểu tôi thích.”

Tôi cụp mắt xuống, nhận tiền từ tay cậu rồi quay đầu nhìn, khẽ gật:

“Tôi biết.”

Tạ Nhiên khựng lại, nhướng mày:

“Thế thì tốt, học cho giỏi nhé, lớp phó.”

Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, tung bóng rổ ra khỏi lớp.

10

Trong lớp không ai nghe thấy Tạ Nhiên nói gì với tôi, chỉ biết Tạ Nhiên hình như đối xử với tôi không tệ.

Nên mọi người đều đưa tiền cho tôi.

Châu Ngọc miễn cưỡng đưa tiền, còn cảnh cáo tôi:

“Cô tránh xa Tạ Nhiên ra. Cũng nhìn lại điều kiện nhà mình đi, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Tôi không để ý, lặng lẽ gom đủ tiền rồi lại lấy tiền sinh hoạt ra đóng cho phần đồ bơi.

Đếm lại, đủ tiền rồi, tôi lập tức đem nộp cho thầy.

Đến trưa vừa tan học, đợi tôi nộp xong, họ cũng ăn gần xong cả rồi.

Tôi lấy bánh bao trong túi ra, ngồi trong lớp học vắng hoe gặm từng miếng.

Đầu óc toàn nghĩ làm sao tìm được việc làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.

Khoản tiền này nếu xin bố mẹ thì chắc chắn họ cho, nhưng tôi không muốn.

Gặm được nửa chiếc thì Tạ Nhiên bước vào.

Thấy tôi, cậu hơi ngạc nhiên.

Tôi chỉ liếc một cái rồi cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao.

Tạ Nhiên đi thẳng về chỗ ngồi.

Bất ngờ, cậu khẽ chọc tôi, giọng khàn: “Ăn xong chưa, lớp phó?”

Tôi nhìn nửa chiếc bánh bao còn lại, nhét vội vào miệng, quay đầu khẽ gật.

Cậu nghiêng người, vén áo đồng phục, trên eo là một mảng trầy xước còn rỉ máu.

Cậu nghiêng đầu, cười với tôi: “Giúp tôi bôi thuốc được không?”

Tôi nhanh chóng nhai hết bánh bao trong miệng, gật nhẹ:

“Được.”

Tôi đi tới ngồi xuống cạnh cậu, lục trong túi thuốc, nhíu mày hỏi:

“Sao không mua cồn i-ốt, dùng cồn sẽ đau lắm.”

Tạ Nhiên khẽ cười: “Đàn ông thật không sợ đau.”

Vừa dứt lời, tôi đã dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho cậu.

“—Haa…”

Tôi ngẩng lên nhìn Tạ Nhiên, hỏi ngược:

“Đàn ông thật?”

Tạ Nhiên cúi xuống nhìn tôi, khựng lại, rồi bật cười:

“Lớp phó, lông mi cậu dài thật đấy.”

Giọng điệu cực kỳ lười nhác, chỉ là câu buột miệng, tôi hiểu rõ.

Tôi cúi đầu xuống, tay làm càng mạnh hơn.

Tạ Nhiên không lên tiếng, nhưng cơ bụng cứng lại, đủ thấy cậu rất đau.

Không chịu nổi nữa, Tạ Nhiên nghiến răng nói:

“Đau thật… nhẹ tay thôi.”

Tôi khựng lại, theo phản xạ thổi nhẹ vào vết thương.

Thổi xong tôi sững người, Tạ Nhiên cũng sững người.

Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào nữa.

11

Sau khi bôi thuốc xong cho Tạ Nhiên, quan hệ giữa tôi và cậu ấy vẫn như hai người xa lạ.

Giờ tan học tôi thậm chí còn thấy cậu đưa các cô gái khác về ký túc xá.

Trước ký túc xá của chúng tôi có một cây rất to.

Tạ Nhiên đứng dưới gốc cây đó với một cô gái.

Cô gái ấy rất xinh, là chị khóa trên lớp 12.

Cô ấy kiễng chân, chu môi về phía Tạ Nhiên, còn Tạ Nhiên khi cúi xuống lại bất ngờ nhìn về phía tôi.

Tôi vội quay đầu đi.

Tạ Nhiên chuyển ánh nhìn, cậu chỉ cúi xuống nhéo nhéo má cô gái kia rồi mỉm cười bước đi.

Không hiểu sao, tôi luôn chú ý Tạ Nhiên nhiều hơn một chút.

Nằm trên giường ký túc xá, tôi nghĩ ngợi, cuối cùng rút ra kết luận —

Tôi thích gương mặt đó của cậu ấy.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi.

Sau này, mỗi khi bắt gặp Tạ Nhiên đi cùng người con gái khác, tôi đều nhanh chóng bước tới chỗ cậu không thể nhìn thấy.

Hoặc đi thật xa phía sau, đầu cúi thấp xuống.

Tôi nghĩ như vậy sẽ không làm phiền Tạ Nhiên.

Lần Tạ Nhiên bị thương nữa, cậu tự mang thuốc đến tìm tôi.

Lần này là ở cánh tay.

Cậu chống một tay lên bàn, giơ cánh tay bị thương nháy mắt với tôi: “Lớp phó…”

Tôi vừa cầm túi thuốc thì thấy chị khóa trên lớp 12 xuất hiện.

Tôi bật dậy, đầu đập mạnh vào cằm Tạ Nhiên.

“—Haa… Lớp phó, muốn giết tôi cũng đâu cần lấy đầu đập. Nhỡ tôi ngu ra thì…”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay về phía đầu tôi.

Tôi tránh sang một bên, né bàn tay của Tạ Nhiên.

Thấy bóng dáng chị khóa trên ngày một gần, tôi vội cúi chào Tạ Nhiên rồi chạy đi.

Tạ Nhiên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt mờ tối khó đoán.

12

Đồ bơi đã về, tiết đầu buổi chiều là bơi.

Mọi người đều thay đồ bơi.

Tôi chưa từng mặc loại đồ hở hang như thế, nên khoác thêm một chiếc áo ngoài.

“Ê, trời ơi, Nhiên ca chân dài ghê.”

Nghe giọng đó, tôi quay đầu tìm.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, đầy ngạc nhiên:

“Ôi trời! Hóa ra là lớp phó.”

Tôi mới nhận ra họ đang bàn về mình, bối rối kéo kéo quần áo trên người.

Tôi và Tạ Nhiên chạm mắt nhau, theo phản xạ nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Bộ đồ bơi bó sát, in rõ cơ bụng rắn chắc, vai rộng eo hẹp, dáng người chuẩn hình tam giác ngược.

Nhưng cậu có vẻ không vui.

Tôi cúi đầu xuống.

Cũng phải, Tạ Nhiên không thích tôi, chắc cũng không thích tôi nhìn cậu.

Lúc tập hợp, thầy thấy tôi đeo kính liền nhíu mày:

“Em không đi mua kính bơi có độ sao? Thế này em bơi kiểu gì, không có tí kiến thức cơ bản nào à?”

Châu Ngọc cười khẩy nói:

“Thầy nói đúng đấy. Bố cô ấy què, mẹ tiểu học còn chưa tốt nghiệp, nhà nghèo đến mức cơm ăn còn không chắc, thầy bảo cô ấy làm sao biết bơi còn phải mua kính bơi.”

Bề ngoài như thể bênh vực, thực chất Châu Ngọc đã nói rõ hoàn cảnh gia đình tôi trước mọi người.

Thầy ngạc nhiên, rồi im lặng một lúc mới khô khan nói:

“Em… nếu cận không nặng thì tháo kính cũng được.”

Châu Ngọc lại giơ tay:

“Thầy ơi, cô ấy học nhiều như thế, cận sao mà không nặng.”

Lúc này, Tạ Nhiên khẽ “tch” một tiếng, giọng đầy khó chịu:

“Cái mồm cô mọc ra để làm gì thế? Ồn quá.”

Châu Ngọc ngượng đến đỏ mặt, nhưng không dám phản bác, chỉ im lặng cúi đầu.

13

Thầy cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Khi xuống nước tôi mới tháo kính ra.

Vì cận nặng nên tôi bơi một mình ở góc, sợ va phải ai.

Dù không muốn nhưng lúc tập tôi vẫn đâm vào người khác.

Không đeo kính, dưới nước tôi chẳng thể mở mắt.

Vậy nên khi ngoi lên, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một bờ cơ bụng.

Tôi vội nói xin lỗi:

“Xin lỗi… cậu không sao chứ?”

Nói xong, tầm mắt tôi di chuyển lên trên để nhìn xem là ai.

Ánh mắt chạm phải gương mặt nửa cười nửa không.

“Lớp phó?”

Mắt tôi trợn tròn, chân trượt một cái, chìm xuống nước.

Đúng lúc đó, một bàn tay kéo tôi lên.

Tôi thở hổn hển, nhìn Tạ Nhiên mờ nhòe trước mặt, ngực phập phồng.

Tạ Nhiên lại ghé sát hơn, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt tôi rồi cười nói:

“Lớp phó, cậu có sở thích thẩm mỹ kỳ lạ à?”

“Ý cậu là gì?”

“Ý là…” Tạ Nhiên cúi người, khẽ nói bên tai tôi:

“Tôi rút lại câu ‘cậu không phải kiểu tôi thích’.”

Tôi sững người, tai đỏ bừng lên, đến khi cả mặt nóng rát.

Tôi vùng khỏi tay cậu, lúng túng bơi lên bờ, đeo lại cặp kính an toàn rồi thở phào.

Đảo mắt nhìn quanh, hồ bơi đã không còn bóng Tạ Nhiên.

Sắc đỏ trên mặt tôi dần phai, tim cũng trở lại bình thường.

“Đừng tin, Tạ Nhiên trêu mày đấy.”

Tôi đang cảnh báo chính mình ngày ấy.

Nhưng cô ấy không nghe thấy, còn tôi… tỉnh giấc.

Chương trước
Chương sau