Tám Năm Tìm Kiếm

Chương 3

14

Tôi quan sát căn phòng.

Rất đơn giản, chỉ có một bàn máy tính, một ghế gaming và một chiếc máy tính.

Quần áo trên người đã được thay.

“Không chết được sao…”

Tôi kéo ra một nụ cười khổ, đầu óc choáng váng bước ra khỏi phòng, thấy một cô gái đang dựa vào ghế sofa xem tivi.

Cô ấy vừa vui vừa tiện tay lấy táo trên bàn cắn.

Trông nơi này có lẽ là nhà cô ấy, có lẽ cô ấy đã cứu tôi, tôi vừa định cảm ơn.

Cô nhíu mày đứng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, quát hỏi:

“Cô là ai? Sao lại ở nhà Tạ Nhiên?”

Tôi ngẩn người. Cô ấy vừa nói gì?

Cô ấy nói đây là… nhà Tạ Nhiên?

Thấy tôi còn ngơ, cô khoanh tay bước lại gần:

“Này, hỏi cô đấy.

Sao cô lại ở nhà Tạ Nhiên, còn ngủ trong phòng của anh ấy!”

Sắc mặt cô gái xấu đi, ánh mắt lộ ra sự chiếm hữu.

Tôi cụp mắt nói khẽ:

“Tôi với anh ấy không quen, anh ấy cứu tôi. Cô là bạn gái anh ấy phải không, thay tôi cảm ơn anh ấy. Tôi đi ngay.”

“Cô nên đi nhanh đi.”

Tôi bước đến góc lấy vali.

Khi ra cửa, tôi không để ý va phải một người, cứng đến mức làm tôi đau đầu.

Tôi ôm trán ngẩng lên xin lỗi, khi nhìn rõ mặt Tạ Nhiên, đồng tử tôi giãn ra, bước chân lùi lại hai bước.

Tạ Nhiên không thay đổi nhiều, chỉ là nét thiếu niên đã phai, trở nên chín chắn, có sức hút hơn.

Trong tay cậu xách túi đồ, ánh mắt lướt xuống bàn tay tôi đang kéo vali, cậu khẽ cười: “Sao, lại muốn đi nhảy sông à?”

Tôi nhìn Tạ Nhiên, lần này không tránh ánh mắt cậu, khẽ nói:

“Tạ Nhiên, tôi phiền cậu lắm sao?”

Nghe câu đó, nét mặt Tạ Nhiên thoáng sững.

Khi lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

“Hứa Tri, ăn cơm không?”

Tôi lắc đầu: “Không, tôi bận.”

Tạ Nhiên cụp mắt, tay cầm túi đồ siết chặt:

“Không chết được không?”

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng Tạ Nhiên, nói:

“Cậu không nên cứu tôi. Tôi chỉ là… cũng muốn có một gia đình.”

Ánh mắt Tạ Nhiên sáng lên, tôi lại tiếp:

“Một gia đình có bố mẹ tôi. Dù bố tôi bị tật, mẹ tôi bệnh, nhưng cái gia đình mà các cậu ghét bỏ đó chính là điều tôi ngày đêm mong nhớ.”

Tạ Nhiên im lặng.

15

Tôi vừa bước ra ngoài thì Tạ Nhiên chụp lấy cánh tay tôi, nói:

“Hứa Tri, anh sắp kết hôn rồi.”

Tôi khựng lại, khẽ thở ra: “Vậy à, chúc mừng anh.”

“Em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ?”

Tạ Nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn như xưa, đầy sức mê hoặc.

“Có em thì đám cưới của anh mới trọn vẹn à?”

Tôi hỏi ngược lại.

Tạ Nhiên nhìn tôi thật lâu, môi khẽ mở, thốt ra một chữ: “Ừ.”

Tôi cười với anh, giọng nhẹ bẫng: “Vậy em sẽ đến, để anh không còn tiếc nuối.”

“Khi nào?”

“Một tháng nữa.”

“Được.”

Tôi đồng ý với Tạ Nhiên, thuê một căn phòng ở đây một tháng.

Hồi cấp ba, tôi từng nghĩ Tạ Nhiên cũng thích mình.

Vì vậy tôi đã dành dụm rất, rất lâu để mua cho cậu ấy chiếc đồng hồ.

Nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là tôi đơn phương.

Là một mối tình thầm kín đầy tủi hổ.

Giờ Tạ Nhiên sắp kết hôn, tôi sẽ tự tay khép lại mối tình thầm lặng năm xưa và cuộc đời mình.

16

Đêm hôm sau, Tạ Nhiên gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Trời đang mưa, người cậu ướt sũng.

Tạ Nhiên bất ngờ ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi, trong khoảnh khắc tôi cảm nhận cổ mình ướt đẫm.

Cậu nghiêng đầu, khẽ nói bên tai tôi:

“Hứa Tri, anh đã tìm em suốt tám năm, em chẳng hề để lộ một chút tin tức. Em hận anh sao?” Giọng Tạ Nhiên nghe như tủi thân, câu chữ cũng nhòe vì men rượu.

Tôi quay mặt sang một bên:

“Tạ Nhiên, anh say rồi.”

Tạ Nhiên đứng thẳng, lấy ra một chiếc đồng hồ.

Tôi sững lại.

Đó chính là chiếc đồng hồ năm xưa tôi ném vào thùng rác.

“Anh tìm được rồi. Em đừng ném nữa.”

Tôi cúi đầu khẽ nói: “Chẳng phải thứ gì đáng giá, đừng giữ nữa.”

Hơi thở Tạ Nhiên trở nên nặng nề, đột nhiên cậu bóp cằm buộc tôi ngẩng lên, ánh mắt bùng lên sự chiếm hữu mãnh liệt.

Khoảnh khắc sau, nụ hôn của cậu rơi xuống nặng nề, giọng khàn khàn lẫn trong hơi thở đục ngầu:

“Hứa Tri, anh hối hận rồi, không nên ghen…”

Mắt tôi mở to, vừa định lùi lại thì cánh tay Tạ Nhiên siết mạnh hơn, giữ chặt eo tôi, không cho tôi lùi.

Cho đến khi cơ thể tôi áp sát vào cậu.

Đầu lưỡi Tạ Nhiên tách môi, mạnh mẽ tiến vào, hai tay ghì chặt tôi, không cho tôi có chút đường rút nào.

Từng chút, từng chút một, để mùi rượu của cậu quấn chặt lấy tôi, nóng bỏng và dữ dội.

17

Nụ hôn tôi đã mơ tưởng suốt những năm cấp ba, rốt cuộc cũng thành hiện thực trong khoảnh khắc này.

Tôi nhìn Tạ Nhiên bằng vẻ mặt trống rỗng, bỗng nhiên bật cười rồi nói:

“Tạ Nhiên, ngủ với tôi đi. Người ta đâu thể chỉ nhận mà không trả giá, đúng không?”

“Hồi cấp ba, anh đùa tôi như thể xem một con khỉ diễn trò. Mà khỉ diễn cũng biết mệt, phải cho chút ngọt thì mới diễn tiếp được. Anh nói xem, Tạ Nhiên?”

Tạ Nhiên khẽ nhíu mày, đưa tay vén lọn tóc bên má tôi, nhẹ giọng:

“Hứa Tri, em bệnh rồi.”

“Ngày mai đi khám với anh nhé, hm?”

Giọng Tạ Nhiên dịu dàng đến cực điểm.

Tôi nghiêng đầu, bắt gặp một cô gái đang đứng sau lưng Tạ Nhiên.

Trời vẫn đang mưa, cô ấy cứ lặng lẽ đứng đó.

Ban đầu tôi thấy lạ, nhưng giờ thì nhớ ra rồi.

Cô ấy là người cùng thế giới với Tạ Nhiên.

Hai người họ lớn lên cùng nhau từ bé.

Chỉ là… cô ấy không biết tôi, cũng không biết đến bất kỳ cô gái nào từng liên quan đến Tạ Nhiên.

18

Từ sau buổi học bơi, Tạ Nhiên như bật công tắc, lúc nào cũng thích trêu tôi.

Lúc tôi làm bài, cậu ấy dựa vào cửa sổ giật phắt cuốn bài tập trên tay tôi, trêu chọc:

“Lớp phó, vẫn còn học à?”

Tôi lắp bắp:

“Sắp… sắp kiểm tra rồi…”

Người bên cạnh cười:

“Nhiên ca, anh cứ trêu lớp phó hoài, làm cô ấy căng thẳng thấy rõ.”

Tạ Nhiên nhướng mày, lại cúi xuống nhìn mặt tôi: “Để anh xem nào.”

Tôi vẫn cúi đầu, không ngẩng lên.

Lúc chơi bóng rổ, Tạ Nhiên từ chối nước của mấy cô gái khác, cười nói:

“Xin lỗi nha, lớp phó lớp tôi mang nước cho tôi rồi.”

Tôi nào có mang nước cho cậu ấy, nghe thế liền cuống cuồng chạy đi mua.

Đến đại hội thể thao, Tạ Nhiên dẫn theo một cô gái.

Suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy không liếc nhìn tôi lấy một cái.

Tôi thấy cậu ấy dỗ dành cô gái kia:

“Tiểu tổ tông à, anh biết đi đâu tìm dù đây? Phơi nắng chút không được à?”

Cô gái ấy da trắng, rất xinh.

Tôi lặng lẽ đưa dù của mình cho cô.

Cô ấy chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ buông lời:

“Xấu quá đi, tôi không che đâu, ai muốn che thì tự che đi.”

Tạ Nhiên ném lại cây dù cho tôi:

“Được được được, không che thì không che, anh không chơi bóng nữa được chưa? Tổ tông, em cũng đâu bị nắng chiếu tới.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Nhiên dịu dàng dỗ dành người khác.

19

“Hứa Tri.”

Tạ Nhiên gọi tôi.

Tôi hoàn hồn lại, gật đầu lạnh nhạt:

“Em sẽ đi khám. Trước đám cưới của anh em đảm bảo mình sẽ khỏe mạnh.”

“Tạ Nhiên, anh không cần lo. Em sẽ không phá hỏng đám cưới của anh, yên tâm đi, anh về đi.”

Tạ Nhiên đang đứng ngoài cửa, tôi chỉ đóng cửa lại là tách biệt được cậu và cô gái kia.

Cậu gõ cửa, gọi:

“Hứa Tri, Hứa Tri…”

Rồi tôi nghe thấy giọng cô gái, không rõ nói gì.

Nhưng Tạ Nhiên không gõ nữa.

Tôi uống vài viên thuốc rồi nằm xuống giường.

Chợt mơ thấy bố mẹ.

Hè năm lớp 11, nhà đang thu hoạch lúa.

Châu Ngọc muốn làm tôi bẽ mặt, liền kéo gần hết lớp đến giúp gặt.

Bố mẹ tôi đem những món ngon nhất ra tiếp đãi.

Họ không thấy được ánh mắt khinh khỉnh của đám bạn, nhưng tôi thì thấy rõ.

Tạ Nhiên là người đầu tiên lên tiếng:

“Chú ơi, cá này ngon quá, cá tự nhiên hả chú?”

Bố tôi cười hiền gật đầu:

“Đúng đấy, cá sông đó, trong bể nhà chú còn mấy con, các cháu mang về mà ăn.”

Tạ Nhiên ăn rất vui vẻ, ăn xong liền đi giúp gặt lúa.

20

Cậu không biết, thì tôi dạy cậu.

Tạ Nhiên cười mỉm, nhéo má tôi một cái rồi nói:

“Hứa Tri, em biết nhiều thật đấy.”

Nói xong, cậu lặng lẽ bắt tay vào làm.

Những người khác làm một lúc là chán, bắt đầu chuyển sang chơi bời.

Thấy vậy, tôi chạy ra cửa hàng nhỏ mua một túi lớn kem que.

Mang về phát cho mọi người ăn.

Châu Ngọc khoanh tay, nói đầy mỉa mai:

“Bọn tôi làm không công cho cô, ít ra cũng nên mời thứ gì ra hồn chứ? Kem rẻ tiền thế này mà cũng dám đưa à?”

Tôi khựng lại rồi đáp: “Thứ này giải khát mà.”

Suốt quá trình, chỉ có Tạ Nhiên là làm nhiều nhất.

Bố tôi không ngừng khen ngợi cậu ấy.

Những người khác lục tục rời đi hết, chỉ còn Tạ Nhiên ở lại làm tới khi trời tối.

Tối rồi, đường về bắt đầu khó đi.

Bố tôi nói: “Cậu trai, ngủ lại một đêm rồi hãy về. Để Tiểu Tri dọn giường cho cậu.”

Phòng tôi ở tầng hai, Tạ Nhiên trải chiếu ngủ ngoài ban công tầng hai.

Nhà không cách âm, tôi nghe rõ tiếng cậu lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được.

Tôi liền đốt một vòng nhang muỗi rồi mang sang cho cậu.

Vừa đến gần, Tạ Nhiên đã mở mắt ra, cười nói:

“Sao thế, lớp phó định thừa lúc tôi ngủ để làm gì à?”

21

Tôi đặt nhang muỗi xuống, ngồi xổm bên cạnh, khẽ hỏi:

“Có phải đau người không?”

Tạ Nhiên sống sung sướng quen rồi, nào đã từng làm việc đồng áng. Dù cậu không nói, tôi cũng biết chắc chắn cậu đau.

Trong bóng tối tôi không nhìn rõ nét mặt Tạ Nhiên, cậu im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:

“Đúng là đau.”

Tôi đặt tay lên cánh tay cậu: “Để tôi xoa cho, xoa ra là đỡ.”

Tôi lặng lẽ xoa bóp tay cho Tạ Nhiên, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu càng lúc càng cao. Tôi hỏi:

“Anh nóng à?”

Cậu ho khẽ hai tiếng: “Không… không nóng…”

“Lớp phó biết xoa thật đấy, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Im lặng một lúc, tôi khẽ nói lời cảm ơn:

“Tạ Nhiên, cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc tôi và bố mẹ còn phải làm vài ngày nữa.”

Tạ Nhiên bất ngờ đưa tay ôm lấy gáy tôi, kéo tôi cúi xuống gần hơn.

Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại đôi mắt cậu, ánh mắt nóng rực.

Cậu hỏi: “Cho tôi hôn một cái được không?”

Tôi sững người, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Tôi gật đầu xong thì đến lượt Tạ Nhiên sững lại, cậu buông tay:

“Tôi đùa thôi.”

Tôi không ngừng tay, chỉ “ừ” một tiếng.

Chương trước
Chương sau