Có lẽ ngay từ đầu, bà ta đã g.i.ế.c ta rồi.
Có lẽ là đến tuổi xế chiều, hắn cũng sinh ra vài phần tình thương con.
Những lúc tinh thần khá hơn, Nguyên Lang Chiêu gọi ta đến bên giường.
“Tri Dục tuy bất kham, rốt cuộc cũng là nhi t.ử của trẫm.”
“Ngày sau cứ để nó ở lại hoàng lăng, canh lăng cho trẫm cả đời đi.”
Ta ngoan thuận đáp: “Thần thiếp hiểu rõ.”
Hắn khó nhọc mở mắt, muốn nhìn ra chút cảm xúc trên mặt ta.
Nhưng trên mặt ta ngoài vẻ thuận theo, chẳng nhìn ra điều gì khác.
Đêm ấy, Thái Cực điện đèn đuốc sáng rực.
Nguyên Lang Chiêu nằm trên long sàng, ánh sáng trong đáy mắt từng chút một tan đi.
Đôi mắt từng thẩm vấn Hoàng hậu, từng phế truất Thái t.ử, từng ép trên dưới triều đường không ai ngẩng đầu nổi ấy.
Nay chỉ còn lại một mảng vẩn đục.
Ánh nến sắp tàn, hắn bỗng vươn tay, chụp vào khoảng không:
“A Hành…”
“A Hành của trẫm…”
Ta cúi người lại gần, khẽ nắm lấy tay hắn.
“Bệ hạ, là A Hành đến đón người rồi.”
Hắn nghe thấy lời ta, sự giãy giụa nơi đáy mắt chậm rãi tan đi.
Một đời đế vương, cuối cùng nhắm mắt trong một lời nói dối.
Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
Khi người còn sống, có giang sơn, có hoàng vị, thứ gì cũng có đủ rồi, mới bắt đầu làm kẻ si tình.
Biết mình đã nhận nhầm người, cũng chưa từng thấy hắn thật sự nỡ buông bỏ quyền lực trong tay.
A Hành trong lòng hắn, đại khái là trong sạch.
Bởi nàng c.h.ế.t sớm, người c.h.ế.t sẽ không oán, cũng sẽ không hỏi.
Người còn sống mà muốn tranh, liền không còn động lòng người đến vậy nữa.
Nhưng ta lại có tư cách gì để trách hắn đây?
Ta có thể sống đến hôm nay, chẳng phải cũng dựa vào chút giấc mộng cũ muộn màng ấy của hắn sao?
Tiếng chuông báo thiên t.ử băng hà vang khắp Trường An.
Đạo ý chỉ đầu tiên của ta cũng từ Thái Cực điện truyền ra.
“Truyền ý chỉ của ai gia.”
“Phế Thái t.ử Nguyên Tri Dục, ban rượu trấm độc, truy phong làm Dung Vương, táng vào vương lăng.”
Nguyên Tri Dục còn sống một ngày, liền sẽ cho những kẻ không cam lòng vì tân đế còn nhỏ có cơ hội lợi dụng.
Mối họa ngầm như vậy, không nên để lại cho con trai ta.
Ngoài điện, ánh trời phá mây, nước tuyết men theo ám cừ* (mương ngầm, kênh ngầm) chảy đi.
Không ai nhìn thấy bên dưới từng chôn giấu những gì.
Ta vươn tay, chỉnh lại vạt áo tang trắng cho Thừa Huy.
“Đi thôi.”
“Đã đến lúc để bọn họ bái kiến tân quân rồi.”
Tiếng chuông tang chưa dứt, tân triều đã khởi.
Một đường đi đến đây, những nơi năm xưa ta từng quỳ xuống, nay đã quỳ đầy người.
Còn yêu hận của người trước, tình nợ của kẻ xưa, liên quan gì đến ta?
-HẾT-