Thai Cừu Non

Chương 1

Ở quê tôi một món ăn được cho là còn ngon hơn cả thịt rồng, gọi là "thai dương" - tức cừu non chưa đủ tháng, được sinh ra khi cừu mẹ đang mang thai bị dọa cho sợ đến tột độ. 

 

Thịt thai dương tươi ngon, mỡ mềm như đậu hũ, cắn một miếng là hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Bố tôi là một cao thủ chế biến món thai dương, nhưng nhà tôi không nuôi một con cừu nào.

 

Tôi tò mò hỏi mẹ tại sao. Mẹ tôi mặt mày tái nhợt, những ngón tay đặt trên bụng bầu không ngừng run rẩy.

 

1

 

Trường chúng tôi mới một thầy giáo họ Tống, người trông trắng trẻo, sáng sủa và rất đẹp trai, nhưng trong làng không ai thích thầy. 

 

Mấy bà thím ở đầu làng thường ngồi túm tụm vừa cắn hạt dưa vừa nói thầy không bình thường. Tôi thấy rất lạ, thầy Tống mũi mắt, tại sao lại không bình thường chứ?

 

Sau này, để chứng minh mình "bình thường", thầy Tống đã kéo mẹ tôi vào ruộng ngô. Lúc đi ra, tóc mẹ rối bù, mặt đẫm nước mắt, trên quần còn dính máu. 

 

Bố tôi biết chuyện, tức đến nỗi cổ cũng đỏ phừng lên, nhưng ông ta không đi tìm thầy Tống mà lại đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chết.

 

Tôi lao tới, che lên người mẹ, vừa khóc vừa nói: "Bố, bố đừng đánh mẹ nữa. Là thầy Tống ép mẹ đi mà, hu hu hu."

 

Bố tôi đá một cước vào lưng tôi: "Bao nhiêu người như thế, tại sao chỉ lôi mỗi mẹ mày đi? Chắc chắn là thường ngày nó đã cho người ta ám hiệu gì rồi."

 

Ông ta túm gáy tôi ném ra ngoài, sau đó lại đ.ấ.m đá mẹ tôi túi bụi. 

 

Ban đầu mẹ tôi còn la hét được vài tiếng, sau đó đến cả kêu cũng không kêu nổi nữa. Bố tôi kéo một chân mẹ, ném bà lên ngọn núi Dẫn Đệ. 

 

Bây giờ mới đầu xuân, ban đêm vẫn còn rất lạnh, nếu thật sự chỉ mặc một lớp áo mỏng ở đó một đêm, mẹ tôi chắc chắn sẽ chết.

 

Tôi định cầu xin bố, nhưng ông ta lại tát tôi mấy cái: "Đồ vô dụng, chỉ là một con đàn bà bẩn thỉu, c.h.ế.t thì chết. Tao tìm cho mày một bà mẹ khác."

 

Nói xong, ông ta lại tu mấy ngụm rượu, say khướt đi về phía nhà góa phụ Vương ở đầu làng.

 

Tôi thấy ông ta đã đi xa, vội vào trong nhà lén lấy mấy nén hương đi tìm mẹ tôi

 

Đêm trên núi tối đen như mực, nếu không thứ gì để soi sáng, đừng nói là tìm người, chính mình cũng sẽ lạc đường. 

 

Tôi vốn định lấy mấy cây nến, nhưng nến trong nhà đều số lượng, nếu tôi lấy, bố tôi chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng hương thì rất nhiều, bố sẽ không đếm, dù tôi lấy ông cũng không biết.

 

"Mẹ! Mẹ! Mẹ ở đâu?" Tôi gân cổ hét lên mấy tiếng. 

 

Tiếng gọi của tôi vang vọng khắp núi rừng, lẫn trong đó còn tiếng gầm gừ của loài thú không rõ tên.

 

Tôi bắt đầu thấy sợ. Người già trong làng nói rằng ngọn núi này thường dã thú xuất hiện. Buổi sáng, bà Trương ném đứa con gái mới sinh của mình lên núi, đến tối thì chỉ còn lại mỗi cái đầu.

 

Lòng tôi chút lo lắng, bắt đầu hạ giọng, gọi tên của mẹ từng tiếng một: "Mai Anh, mẹđâu? Con đến đón mẹ đây. Mai Anh! Mai Anh về nhà thôi!"

 

Nén hương trong tay tôi lúc tỏ lúc mờ. Tôi lo đến toát cả mồ hôi trán. Sao mẹ tôi vẫn chưa trả lời tôi? Lẽ nào mẹ tôi đã...

 

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Nén hương chưa cháy hết trong tay tôi gãy đôi, rơi xuống chân. Tôi chìm vào bóng tối.

 

Bỗng nhiên vai tôi bị vỗ mạnh một cái. Tôi giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại. Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đến. 

 

mẹ tôi

 

Ngoài việc sắc mặt hơi tái nhợt, tay chân bà vẫn lành lặn.

 

Tốt quá rồi, mẹ tôi không sao.

 

Tôi vội bước tới nắm lấy tay bà, nói: "Mẹ, bây giờ bố không ở nhà, con đưa mẹ xuống núi."

 

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt vô cảm. 

 

Ánh mắt của bà khiến tôi thấy lạnh gáy, tôi cười gượng hai tiếng, cố gắng sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của bà trong túi áo mình.

 

"Mẹ, con vừa nghe thấy mấy tiếng sói tru, con sợ lắm. Chúng ta đi nhanh lên."

 

2

 

Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi liền hất mạnh tay tôi ra. Tôi đứng không vững, đầu đập mạnh vào một tảng đá.

 

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng: "Mày tốt bụng thế sao? Mày chỉ mong tao c.h.ế.t đi cho rồi chứ gì?"

 

Mẹ tôingười bị bố tôi lừa từ thành phố về. Bà không thích ngôi làng này, cũng không thích tôi

 

Nghe bố tôi nói, lúc tôi mới sinh, bà đã nhiều lần định dùng gối đè c.h.ế.t tôi

 

Sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, bà lại bằng lòng ở lại làng. 

 

Nhưng mẹ tôi vẫn không thích tôi. Bà luôn nói tôi là biểu tượng cho sự tủi nhục của bà, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, bà lại dùng dây điện đánh tôi, phạt tôi không được ăn cơm.

 

Tháng trước mẹ tôi gặp ác mộng, bà lại mơ thấy lúc mình mới bị lừa đến làng Hoàng Gia. 

 

Khi đó, để dập tắt sự kiêu ngạo của bà, bố tôi đã lột trần bà rồi dùng xích chó xích lại ở cổng lớn. 

 

Chỉ cần đưa tiền là thể sờ một cái. Mẹ tôi vừa sợ hãi vừa tức giận, trong lòng như ngọn lửa thiêu đốt. 

 

đi đi lại lại trong nhà một cách thất thần, sau khi thấy tôi vừa đi học về, cuối cùng bà cũng nơi để trút giận.

 

Mẹ tôi vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Mặt tôi tê dại, sau đó là cảm giác nóng rát, tai trái không còn nghe thấy gì nữa. 

 

Mẹ tôi vẫn chưa thấy đủ, bà túm tóc tôi nói rằng chính tôi đã hại bà, vơ một nắm rác bôi lên mắt tôi, sau đó ném tôi ra khỏi nhà, không cho tôi vào

 

Hôm đó trời đổ tuyết lớn, tôi không nhìn thấy gì, suýt nữa thì c.h.ế.t cóng.

 

Nhưng tôi không trách mẹ.

 

Tôi ngẩng đầu, đối diện với bà: "Mẹ là mẹ của con, sao con lại mong mẹ c.h.ế.t được? Con còn phải thi đỗ đại học, đưa mẹ ra khỏi ngôi làng này." Mắt tôi cay xè, giọng ngày một nhỏ dần: "Mẹ ghét con, con cũng thể hiểu..."

 

Chương trước
Chương sau