Thai Cừu Non

Chương 2

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi im lặng kéo tôi đứng dậy. Tôi đưa mẹ về nhà.

 

Sáng hôm sau, mẹ tôi đang bóc lạc ngoài sân, bố tôi vừa vào cửa đã nổi giận.

 

"Con đĩ, ai cho mày về, mày bẩn thỉu c.h.ế.t đi được, tao không cần mày nữa!"

 

Mẹ tôi sờ bụng, nói rằng bà thai rồi.

 

Bố tôi cũng không thèm quan tâm: "Không biết là con hoang của thằng gian phu nào."

 

Mẹ tôi bĩu môi, chút tủi thân: "Đã hai tháng rồi. Là con của anh."

 

Bố tôi còn định mỉa mai bà vài câu. Trưởng làng từ ngoài cửa bước vào. Ông ta nhìn chằm chằm vào bụng mẹ tôi, hai mắt sáng rực: "Thím thai rồi à?"

 

Mẹ tôi gật đầu.

 

Trưởng làng đẩy bố tôi: "Đó là chuyện vui lớn đấy."

 

"Mồng chín tháng này là sinh nhật trăm tuổi của mẹ tôi, bà nói chỉ muốn ăn một miếng thai dương do anh làm..."

 

Bố tôi là đầu bếp nổi tiếng nhất trong làng. Thế hệ đi trước ai cũng biết ông ta

 

Nghe nói món thai dương ông ta làm còn ngon hơn cả thịt rồng. 

 

Nhưng đã hơn hai mươi năm ông ta không làm món thai dương nữa. Vì bác Tư không cho ông ta làm, nói rằng làm thai dương sẽ tổn hại âm đức.

 

Bố tôi không nói gì.

 

Trưởng làng lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm nhét một phong bì dày cộp vào tay bố tôi.

 

"Đây là tiền đặt cọc."

 

Bố tôi lập tức tươi cười rạng rỡ: "Anh cứ yên tâm, Mai Anh phụ giúp tôi, tiệc mừng thọ của cụ bà chắc chắn sẽ món thai dương."

 

Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nghe họ nói chuyện, trong lòng vô cùng nghi hoặc. 

 

Nhà chúng tôi rõ ràng không nuôi một con cừu nào. Bố tôi làm thai dương kiểu gì đây.

 

Đợi trưởng làng đi rồi, tôi đến hỏi mẹ. Mẹ tôi không nói gì, chỉ là những ngón tay đặt trên bụng bầu khẽ run lên hai cái.

 

3

 

Bụng mẹ tôi ngày một lớn, đến cả cúc áo cũng không cài được, như thể chỉ một giây nữa là sẽ nổ tung. 

 

Vạt áo của bà bung ra hai cúc, để lộ ra vùng bụng đen sì, trên đó chi chít những đường vân. Tôi quay đi không dám nhìn nữa, định vào bếp nấu cơm trưa.

 

Bố tôi bưng một cái chậu sắt lớn đi về phía tôi.

 

"Mày bưng cái này cho mẹ mày ăn đi." Bố tôi nhét cái chậu sắt vào tay tôi.

 

Tôi cúi đầu nhìn. Trong chậu là những con chạch lúc nhúc. 

 

Chúng không ngừng quẫy đạp trong nước, phát ra những tiếng kêu kỳ quái, nghe mà tê cả da đầu.

 

Tôi quay người định vào bếp xử lý những thứ này, nhưng bố tôi lại ngăn tôi lại: "Mày đi đâu đấy?"

 

"Con đi nấu cho mẹ một bát canh."

 

Khóe miệng bố tôi nhếch lên một nụ cười kỳ dị: "Không cần, cứ thế bưng cho mẹ mày đi."

 

Tôi cau mày: "Hả? Cứ thế bưng qua sao?"

 

Là bắt mẹ tôi ăn sống sao? Bố lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ mẹ tôi nữa rồi?

 

Tôi mím môi: "Bố, mẹ đang thai, thịt sống nhiều ký sinh trùng, không tốt cho em bé trong bụng đâu..."

 

Bố tôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn, tát một cái vào đầu tôi: "Con ranh con này! Mày biết cái gì! Người nước ngoài ngày nào cũng ăn đồ sống mà sao người ta cao to khỏe mạnh? Chính là vì đồ sống giá trị dinh dưỡng cao!"

 

Tôi không dám nói thêm nữa, bưng chậu đi tìm mẹ.

 

Mẹ tôi thấy thứ trong tay tôi, hai mắt liền sáng rực, vớ lấy một con chạch nhét thẳng vào miệng. 

 

Con chạch đó lúc vào miệng bà vẫn còn đang ngọ nguậy ra ngoài. Bà dường như không nhai mà để con chạch chui thẳng vào dạ dày.

 

Tôi đột nhiên nhớ đến một món ăn mà bố tôi làm vào dịp Tết, nấu chạch cùng với đậu hũ. Khi nhiệt độ trong nồi tăng lên, con chạch vì thích mát nên sẽ chui vào trong miếng đậu hũ, tôi cảm thấy mẹ tôi bây giờ giống như miếng đậu hũ đó...

 

Sau ngày hôm đó, bố tôi bắt đầu bảo tôi mang đủ loại thức ăn kỳ dị cho mẹ, lúc thì là hành gừng tỏi, lúc thì là đủ loại gia vị. 

 

Cảm giác hoảng sợ trong lòng tôi ngày càng mạnh mẽ, tôi kéo tay mẹ nói: "Mẹ, chúng ta chạy đi. Gần đây mí mắt của con cứ giật suốt, con luôn cảm thấy bố rất kỳ lạ, con sợ ông ta sẽ làm hại mẹ..."

 

Mẹ tôi nói: "Chạy? Chạy thế nào? Cả cái làng này đều là tai mắt của ông ta."

 

"Vậy mẹ chạy đi. Con ở lại làng đánh lạc hướng cho mẹ."

 

Mẹ tôi cười khẩy: "Nếu tao chạy thoát, mày chắc chắn sẽ bị đánh chết."

 

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, nhìn vào mắt bà: "Không sao đâu mẹ, mẹ không saođược rồi, con chỉ trả lại cho mẹ mạng sống mà mẹ đã cho con thôi. Con rất thương mẹ, con nguyện c.h.ế.t vì mẹ."

 

Nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng lại. Bà im lặng một lúc, sau đó lấy ra một bức tượng Phật ngọc nhỏ từ trong túi áo, đeo vào cổ tôi, rồi nói một câu không đầu không cuối: "Nếu một ngày mẹ không nhận ra con, con hãy chích ngón áp út của mình, nhỏ một giọt m.á.u lên đó."

 

"Mẹ đang nóivậy? Mẹ bị bệnh gì à?" Tôi lo lắng nhìn bà.

 

Bà lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tự mình rời khỏi phòng.

 

Tôi sờ vào tượng Phật ngọc mà mẹ tặng. Đây là lần đầu tiên mẹ tặng quà cho tôi. Trong lòng tôi một cảm giác không nói nên lời. 

 

Tôi trở về phòng mình, ngủ một giấc ngon lành.

 

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, định tìm mẹ bàn chuyện bỏ trốn, nhưng tôi tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu

 

Tôi lo lắng không yên, vừa định ra làng tìm thì va phải bố tôi. Tay bố tôi dắt một con cừu cái.

 

Ông ta túm lấy cổ áo tôi kéo lại.

 

"Vội vàng đi đâu đấy!"

 

Tôi vội nói: "Bố, mẹ mất tích rồi!"

 

Bố tôi gật đầu, nói rằng chắc chắn mẹ tôi đã bỏ đi với thằng nào đó rồi. Nói xong ông ta lại cười toe toét: "Đợi mấy hôm nữa tao tìm cho mày một bà mẹ mới."

 

"Con không muốn! Con chỉ muốn mẹ con thôi!"

 

Con cừu cái đi vòng quanh chân tôi kêu "be be".

 

Bố tôi tát một cái vào mặt tôi, nhổ một bãi nước bọt: "Đúng là đồ tiện nhân, con mụ đó coi mày là con gái đâu, ngày nào cũng đánh mày, mày còn bám lấy mẹ mày làm gì. Mày chính là chưa bị đánh đủ! Ngứa da rồi!"

 

Chương trước
Chương sau