Chương 7 - Hết
11
Từ khi sinh ra, mẹ chưa bao giờ ôm tôi. Bà đối với tôi vĩnh viễn chỉ có hận thù và đòn roi.
Mỗi lần thấy những đứa trẻ khác được mẹ ôm, tôi đều rất ghen tị. Tôi đã từng tưởng tượng ra vòng tay của mẹ, chắc chắn rất ấm áp, mang theo hương vị của nắng.
Nhưng khi thực sự cảm nhận được, tôi mới phát hiện vòng tay này lạnh như băng. Đầu mũi cũng thoang thoảng mùi m.á.u tanh.
Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt đầy ác ý. Mẹ tôi ôm tôi rất chặt, như muốn nghiền tôi vào xương m.á.u của bà.
Một lúc sau, bà cau mày, lẩm bẩm: "Lạ thật, sao tao không nhập vào người mày được, là do m.á.u nhỏ chưa đủ sao?"
Tôi mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì con đã c.h.ế.t rồi. Cho nên mẹ không thể mượn xác con để hoàn hồn được nữa. Mẹ à."
Ngoại truyện 1
Mẹ tôi không thích tôi.
Bà là một sinh viên đại học bị bố tôi lừa bán từ thành phố về. Cách lừa bà cũng rất đơn giản.
Sinh viên đại học đều rất lương thiện, chỉ cần cho hai người già giả vờ hỏi đường, nhờ bà dẫn đi một đoạn, rồi đi vào một con hẻm tối là được.
Bà hận bố tôi, cũng hận tôi.
Bà nói chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ nhớ lại quãng thời gian tủi nhục đó.
Tôi hiểu bà, cũng yêu thương bà. Nếu có thể lựa chọn, tôi thật sự không muốn mình được sinh ra.
Hôm đó mẹ gặp ác mộng. Bà đánh tôi một trận tơi bời rồi đuổi ra khỏi nhà.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đi chân trần trên tuyết.
Một đám trẻ con chạy tới, vây quanh tôi, dùng ná cao su b.ắ.n tôi, mắng tôi là ăn mày, đồ mù. Chúng còn dùng nước giếng dội lên người tôi.
Tôi đã c.h.ế.t cóng trong ngày tuyết rơi đó. Sau khi chết, linh hồn tôi không tan biến, như có một chấp niệm nào đó, tôi lại bay về nhà.
Hồi nhỏ mỗi lần mẹ đánh tôi, tôi đều nghĩ nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên c.h.ế.t đi, bà có buồn không? Có hối hận không?
Chỉ cần bà có thể vì tôi rơi một giọt nước mắt, là có thể xoa dịu oán khí của tôi. Tôi sẽ không làm gì cả, cam tâm tình nguyện c.h.ế.t vì bà.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy bà nói: "Con bé đó không thấy đâu à? Mặc kệ nó! Chết thì chết. Nó không phải con gái tôi! Nó là con của kẻ cưỡng hiếp! Đối xử tốt với nó một chút ư? Dựa vào đâu! Tôi đã đau khổ như vậy rồi, dựa vào đâu mà phải đối xử tốt với nó!"
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một luồng oán khí, oán khí này ngày càng lớn, khiến tôi có được thực thể. Tôi lau đi những giọt lệ m.á.u trên mặt.
Nếu mẹ đã không thích con, con cũng không cần thích mẹ nữa.
Ngoại truyện 2
Tôi quyết định trả thù tất cả bọn họ. Nhưng ma quỷ đã g.i.ế.c người thì không thể vào luân hồi.
Vì vậy tôi nghĩ sẽ mượn tay mẹ tôi để hoàn thành toàn bộ kế hoạch.
Bố tôi thích hương, trong phòng sưu tập đủ loại hương, trong đó có cả hương sừng tê giác có thể giúp người và ma giao tiếp.
Tôi đã đốt nén hương đó. Giả làm người, lại sống cùng họ.
Ngoại truyện 3
Tôi đóng giả thần tiên báo mộng cho thầy Tống, nói với gã ta rằng chỉ cần kéo mẹ tôi vào ruộng ngô trước mặt mọi người, sẽ không ai nói gã ta không bình thường nữa, cũng sẽ không ai phát hiện ra bí mật gã ta thích đàn ông.
Thầy Tống đã làm theo. Bố tôi thấy mất mặt, ngay trong đêm đã đánh c.h.ế.t mẹ tôi. Tôi đốt hương, đến núi Dẫn Đệ gọi tên mẹ tôi hết lần này đến lần khác, chỉ là để chiêu hồn.
Ngoại truyện 4
Mẹ tôi đưa cho tôi một tượng Phật ngọc nhỏ, bảo tôi nhỏ m.á.u lên đó.
Đây là lần đầu tiên mẹ tặng quà cho tôi.
Nhưng không phải vì yêu thương, mà là muốn đoạt xá cơ thể tôi. Trong lòng tôi có một cảm giác không nói nên lời.
Ngoại truyện 5
Mẹ tôi dùng sát khí giả làm thai nhi, dụ dỗ bố tôi làm món thai dương.
Hôm đó, lời bố tôi ghé vào tai con cừu nói là: "Hai mươi năm trước, bố mẹ mày đến làng tìm mày, định ép mày đi. Cả làng bọn tao đều ra chặn xe bố mẹ mày. Nói rằng nếu họ dám đưa mày đi, sẽ g.i.ế.c cả ba người. Mày vì bố mẹ mày mà quỳ xuống đất cầu xin tao, nói rằng mày đồng ý ở lại đây. Tao giả vờ tha cho bố mẹ mày, sau đó lại cho người mai phục ở đầu làng đánh c.h.ế.t cả hai. Hôm đó mày không phải đã thấy một người đàn bà nông dân mặt mũi bị hủy hoại cầu cứu mày sao? Mày còn đá bà ta một cái. Thật ra đó là mẹ mày. Nếu mày tốt bụng một chút, cứu bà ta, bà ta đã không chết."
Ngoại truyện 6
Tất cả mọi người trong làng đều đã ăn phải sát khí của mẹ tôi.
Họ không sống được bao lâu nữa.
Hôm dự tiệc mừng thọ, tôi đã đi theo thầy Tống. Gã ta đột nhiên quay đầu lại, lẩm bẩm: "Sao lại có tiếng túi ni lông."
Tất nhiên rồi. Ma đi đường tất nhiên là có tiếng túi ni lông ma sát.
Tôi biết người đầu tiên mẹ tôi muốn g.i.ế.c chính là gã ta.
Tôi lo sợ linh hồn của gã ta sẽ mách lẻo với mẹ tôi, nên đã dùng kéo đ.â.m nát mặt gã ta, cắt lưỡi gã ta từ trước.
Ngoại truyện 7
Bác Tư từ nơi khác trở về. Bác ấy nói với bố tôi rằng làm cọc yếm chó mới có thể trừ được mẹ tôi.
Bác ấy nói không sai. Nhưng cọc yếm chó cần không phải là dương thọ, mà là mạng của tôi và bố tôi.
Bác Tư cũng thực sự ghen ghét bố tôi, bác ấy muốn nhân cơ hội này trừ khử cả tôi và bố tôi.
Thực ra tối hôm đó tôi đã sớm phát hiện ra hòa thượng và bác Tư đều là do mẹ tôi giả dạng.
Tôi cố nén cười, phối hợp với mẹ tôi diễn cho xong vở kịch này.
Bà quả nhiên không làm tôi thất vọng, đã g.i.ế.c c.h.ế.t bố tôi. Lại dùng một ngày để hoàn thành toàn bộ kế hoạch thảm sát cả làng.
Nhưng phạm phải tội ác g.i.ế.c người như vậy, bà đã trở thành ác quỷ, ác quỷ không thể vào luân hồi, cuối cùng sẽ bị âm sai bắt đi.
(Hết)