Thai Cừu Non

Chương 6

 

Sắc mặt bố tôi đại biến, quay người lại muốn chạy, tôi liền ôm chặt lấy chân ông ta. Mẹ tôi nhân cơ hội bóp cổ bố tôi. Những con giòi trên mặt bà men theo cánh tay mẹ tôi bò lên mặt bố tôi, chui thẳng vào mắt và miệng bố tôi.

 

Lời cầu xin của bố tôi còn chưa kịp nói ra, đã bị mẹ tôi vặn gãy cổ.

 

Bà cúi đầu, dùng khuôn mặt thối rữa đến cùng cực nở một nụ cười với tôi.

 

"Ở đây còn một con chuột nhắt nữa à."

 

Bà như mất trí, đã không nhận ra tôi nữa, đưa tay về phía tôi.

 

Tôi nhớ lại lời của mẹ, vội cắn ngón áp út, nhỏ hai giọt m.á.u lên tượng Phật ngọc nhỏ. Tượng Phật ngọc nhỏ phát ra ánh sáng đỏ mờ. Mẹ tôi thu tay lại, bà nhìn tôi một cái, rồi biến mất trong bóng tối.

 

9

 

Tôi trở về nhà.

 

Khi mặt trời đã lên cao, bác Tư kéo hai chiếc quan tài mỏng đến nhà tôi. Bác ấy nhìn thấy tôi, rõ ràng là chút kinh ngạc: "Sao cháu lại ở đây? Lẽ ra không phải mới đúng chứ?"

 

Tôi cau mày, cảnh giác nhìn bác ấy: "Bác Tư kéo quan tài đến nhà cháu làm gì? Lẽ nào bác đã tính trước là cháu và bố cháu sẽ chết. Đến để nhặt xác cho chúng cháu à?"

 

Bác Tư lấy ra một chiếc mai rùa từ trong túi: "Sáng nay bác đã bói cho cháu và bố cháu mỗi người một quẻ. Quẻ đều cho thấy là quẻ tử. Vì vậy bác mới kéo hai chiếc quan tài đến. À phải rồi, cháu không sao, còn bố cháu thế nào?"

 

"Bố cháu c.h.ế.t rồi."

 

Bác Tư thở dài nói: "Ai, đây đều là số phận. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, cháu mau nói cho bác biết."

 

Tôi cúi đầu nói: "Hôm qua sau khi bố cháu chôn con ch.ó xong, liền bắt đầu kêu đau bụng, sau đó bắt đầu nôn ra máu. Cháu rất sợ, nên đã chạy về nhà."

 

Bác Tư nắm lấy vai tôi, ép tôi phải đối diện với bác ấy: "Thanh Thanh, cháu phải nói thật cho bác biết, bây giờ mạng sống của cả làng đều nằm trong tay cháu. Nếu cháu còn không nói thật, bác sẽ phải gọi trưởng làng đến. Cháu biết trưởng làng sẽ xử lý những đứa trẻ không nghe lời như thế nào không? Ông ta sẽ đổ dầu nóng vào miệng cháu, sau đó dùng kim khâu miệng cháu lại..."

 

Tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy, vừa khóc vừa cầu xin: "Đừng khâu miệng cháu. Cháu nói hết, cháu nói hết. Hôm qua cháu sợ quá, cháu không muốn chết. Cháu không muốn dương thọ của mình bị giảm. Hơn nữa cháu cũng rất hận bố cháu. Cháu hận ông ta đã đánh c.h.ế.t mẹ. Vì vậy cháu đã nhân lúc ông ta không để ý, lén đổi hết tên trên những cây đinh gỗ đào thành tên ông ta."

 

Tôi vừa khóc, vừa lén quan sát sắc mặt bác Tư, thấy bác ấy tin rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bác Tư đỡ tôi dậy: "Chuyện này đúng là bố cháu không đúng. Cháu làm ra những chuyện này bác cũng thể hiểu. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Sát quỷ cũng đã giải quyết xong, bố cháu cũng đã bị trừng phạt."

 

Bác Tư nói xong liền đến gốc cây đào nhặt xác cho bố tôi, rồi quay trở lại nhà tôi. Bác ấy nói với tôi: "Bây giờ bố mẹ cháu đều không còn, cháu lại còn nhỏ như vậy, theo lý thì nên do bác, người bác Tư này chăm sóc cho cháu."

 

Bác Tư dọn vào nhà tôi.

 

Tối đó, bác ấy nấu một bàn đầy thức ăn, hỏi tôi sau này dự định gì. Tôi lắc đầu nói: "Cháu không biết."

 

Bác Tư xoa đầu tôi nói: "Vậy thì tiếp tục đi học đi. Năm đó rõ ràng bác đã thi đỗ cấp ba, nhưng bà nội cháu lại nói nhà nhiều gánh nặng, bảo bác đừng học nữa, đi làm công nhân nuôi em trai ăn học, nói em trai còn nhỏ không đi học không được."

 

Bác Tư cười khổ một tiếng. Sau đó chú ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.

 

Sau ba tuần rượu, cửa nhà tôi bị gõ. Bác Tư đứng dậy, loạng choạng đi mở cửa. Ngoài cửa là mẹ tôi. Bác Tư sợ hãi lùi lại liên tục, tỉnh rượu hơn nửa.

 

"Sao thể! Sao cô vẫn chưa hồn bay phách tán!"

 

Bác ấy lớn tiếng gọi tôi: "Thanh Thanh, mau đi lấy thanh kiếm đồng của bác ra đây!"

 

10

 

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

 

Bác ấy nhìn tôi một cái, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

 

"Thanh Thanh, con sát quỷ này không phảimẹ cháu nữa, bất kể nó nói gì với cháu, cháu đều đừng tin nó. Nó đều là đang lừa cháu! Cháu coi nó là mẹ, nó chưa chắc đã coi cháu là con gái đâu!"

 

Tôi sờ vào tượng Phật ngọc mà mẹ tặng, hét lớn bảo chú im miệng: "Bác Tư, cái cọc yếm chó hôm qua bác làm, là định hại c.h.ế.t cả cháu và bố cháu đúng không?"

 

Tối qua sau khi tôi nhỏ m.á.u lên tượng Phật ngọc, mẹ tôi lập tức tỉnh táo lại

 

nói với tôi, cái cọc yếm chó này quả thực thể khiến bà hồn bay phách tán, nhưng cần mạng của cả tôi và bố tôi

 

Bác Tư cũng thực sự muốn hại c.h.ế.t tôi và bố tôi, để độc chiếm tài sản của nhà chúng tôi.

 

Thế là tôimẹ tôi tương kế tựu kế, diễn vở kịch này, để bác Tư tưởng rằng trận pháp đã thành công, để bác ấy mất cảnh giác.

 

Mẹ tôi dùng móng tay rạch nát bụng bác Tư. Ruột gan của bác ấy chảy ra đầy đất. Bác Tư vẫn chưa từ bỏ, còn muốn ly gián, chú bò tới nắm lấy ống quần tôi nói: "Thanh Thanh, sát quỷ đều không nhận người thân. Cháu nghĩ nó không g.i.ế.c cháu là vì tình thân sao? Không phải đâu. Tuyệt đối không phải. Chắc chắn là vì trên người cháu thứ gì đó mà nó thể lợi dụng được. Bây giờ vẫn còn cơ hội, cháu tin bác đi, cháu vẫn thể quay đầu, cháu vào phòng bác lấy thanh kiếm đồng ra đây..."

 

Bác ấy còn định nói tiếp, nhưng mẹ tôi thấy bác ấy ồn ào nên “hái” luôn đầu của bác ấy, sau đó tiện tay ném vào thùng nước vo gạo.

 

Mẹ tôi toàn thân đẫm máu, bà mở rộng vòng tay với tôi, dùng khuôn mặt thối rữa nở một nụ cười hiền dịu với tôi. Tôi lao về phía bà, chui vào vòng tay của bà.

 

Chương trước
Chương sau