Thải Thải

Chương 1

01

 

Giọng the thé của thái giám truyền chỉ vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

Ta đưa tay tiếp chỉ, là thánh chỉ sắc phong ta làm Vương phi của Thần vương.

 

Sắc mặt Tạ Như Quyết tái nhợt.

 

Không lâu trước đó, hắn còn cợt nhả ta:

 

"Ngươi đúng là đồ quê mùa gặp vận may, lại gặp được người truyền thánh chỉ, đi, theo ta ra ngoài xem cho mở mang kiến thức."

 

Giờ đây, thánh chỉ là ban cho ta, chứ không phải cho Tạ gia.

 

hắn – Tạ Như Quyết nhờ ta mà mới được thấy thánh chỉ.

 

Mọi người cùng nhau chúc mừng ta.

 

Mấy vị tiểu thư Tạ phủ đưa mắt nhìn Tạ Như Quyết, ánh mắt mang theo muôn phần phức tạp, rồi lập tức vây quanh ta, nói lời chúc mừng.

 

Chủ mẫu Tạ phủ là Chu phu nhân khẽ thở dài, dặn ta cất kỹ thánh chỉ, còn bà thì đi sắp xếp chỗ ở cho hai vị ma ma mà trong cung đưa tới.

 

Các ma ma này sẽ dạy ta các lễ nghi quy củ, để sau này khỏi thất lễ trong hoàng thất.

 

Tạ Như Quyết lúc này mới bừng tỉnh, trên mặt là vẻ hổ thẹn vì bị giấu diếm.

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, giận dữ chất vấn:

 

"Lý Thải Thải, ngươi từ khi nào đã câu kết với Thần vương? Ngươi dám sau lưng tađi quyến rũ kẻ khác..."

 

"Nghiệt t.ử, còn không câm miệng!"

 

Chu phu nhân lập tức cắt lời hắn, hướng hai vị ma ma lộ ra nụ cười áy náy.

 

Quản gia vội đưa vài thỏi bạc cho hai vị ma ma coi như bịt miệng.

 

Bọn họ đều muốn cho qua chuyện.

 

Nhưng ta thì không thể không phản kích.

 

Hai vị ma ma này nhất định sẽ bị hỏi đến, nếu ta không nói rõ, thật sẽ thành hạng nữ nhân bỉ ổi quyến rũ Thần vương, lại còn dây dưa không dứt với Tạ Như Quyết.

 

Ta lạnh giọng nói:

 

"Tạ Như Quyết, ngươi quên rồi sao, ba năm trước khi ta đến Tạ phủ, ta đã nói rõ với Chu phu nhân, dùng hôn thư đổi lấy ba năm sống ở Tạ phủ, đến khi ta mười sáu tuổi sẽ tự mình rời đi. Hôn thư ta đã sớm đưa cho Chu phu nhân, chỉ là ngươi một mực không tin, tự mình đa tình. Nay lại vu oan cho ta cấu kết Thần vương, rốt cuộc là ý gì? Mau xin lỗi ta!"

 

Tạ Như Quyết như bị sét đ.á.n.h ngang tai.

 

Hắn vốn là hạng người kiêu ngạo tự cao.

 

Ba năm ở Tạ phủ, hắn chưa từng tin ta thật sự muốn từ hôn.

 

Hắn nghĩ đó là chiêu "lùi để tiến".

 

Bằng hữu xung quanh hắn cũng đều nghĩ vậy.

 

Thậm chí ban đầu Chu phu nhân cũng từng ngờ vực.

 

Bà canh chừng rất nghiêm, không cho ta xuất hiện trước mặt Tạ Như Quyết.

 

Mãi đến sau này, thấy ta quả thực không ý ấy, mới dần buông lỏng cảnh giác.

 

Chỉ mấy người tỷ muội của Tạ Như Quyết là thật lòng tin ta vô tình với hắn.

 

Ta cùng các nàng sớm chiều bên nhau, cùng đọc sách, luyện chữ, ăn cơm, cùng bị tiên sinh trách phạt, cùng chịu khổ học hành, bàn chuyện thị phi nơi kinh thành, thậm chí còn từng bàn xem lang quân nhà nào tuấn tú.

 

Chúng ta là tỷ muội đồng cam cộng khổ.

 

Các nàng vốn không ưa Tạ Như Quyết, cảm thấy mấy chuyện ong bướm của hắn làm bẩn danh tiếng cả nhà, nên càng chẳng tin ta sẽ hạ thấp bản thânđi thích kẻ đa tình như hắn.

 

Thực sự là ta không thích.

 

Lúc mới vào kinh, trước khi đến nhận thân, ta đã dò hỏi rõ về danh tiếng của Tạ Như Quyết.

 

Ngay cả tiểu nhị quán trà cũng kể rành rọt:

 

"Tạ thế t.ử một vị cô nương thanh mai trúc mã, nàng ấy bám rất dai, thế t.ử đuổi thế nào cũng không đi. Nhưng thế t.ử không thích nàng, người mà thế t.ử thích là T.ử Châu cô nương ở Chiếu Nguyệt lâu, một mỹ nhân như tiên giáng trần, vốn cũng là tiểu thư nhà quan, chẳng may sa sút mới phải vào chốn hồng trần. Thế t.ử vì tránh điều tiếng nên đành giữ khoảng cách, nhưng nàng ấy lại nặng tình sâu nghĩa với thế t.ử, đến nay còn chưa từng tiếp khách..."

 

Khi ấy ta liền biết, loại nam t.ử như vậy, không thể gả được.

 

Khi đó ta còn nhỏ, chẳng nóiđượcsao, chỉ là một loại trực giác.

 

Còn nay, ta đã hiểu đạo lý.

 

Điều ta chán ghét, là mỗi một nữ t.ử từng xuất hiện bên cạnh Tạ Như Quyết đều mang theo tiếng xấu.

 

Nếu hết thảy đều như vậy, thì lỗi không nằm ở các nàng, mà là ở Tạ Như Quyết.

 

hắn tự cao tự đại, lúc nào cũng nghĩ người khác mưu đồ với mình.

 

Hắn đôi mắt nhưng chỉ nhìn thấy bản thân, không thấy được người khác.

 

Gặp loại người như vậy, phải tránh càng xa càng tốt.

 

Trước kiamuốn sống mà ta không thể trốn.

 

Nay rốt cuộc ta thể chạy, nhất định không để bản thân tiếp tục chịu uất ức vì hắn.

 

Sắc mặt Tạ Như Quyết trắng bệch, môi mím c.h.ặ.t, miễn cưỡng phun ra mấy chữ:

 

"Ta không tin! Ngươi đang nói dối! Ta sẽ tra cho rõ, Lý Thải Thải, ngươi đừng hòng gạt được ta!"

 

Hắn cứ kiêu ngạo như vậy, rồi sẽ ngày nhận lấy thiệt thòi lớn.

 

02

 

Ngay hôm đó, Chu phu nhân liền cho người dời ta sang một viện khác.

 

Phòng trước kia ta ở thật sự quá đơn sơ, không tiện để hai vị ma ma trong cung nhìn thấy.

 

Chu phu nhân nắm lấy tay ta, khẽ nói lời xin lỗi.

 

Ta điềm đạm nói:

 

"Chu phu nhân, ta hiểu mà. Ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Người đã giữ đúng lời hứa, nuôi dưỡng ta ba năm, nay ta cũng sẽ xuất giá từ Hầu phủ, mọi sự cứ như bình thường là được."

 

Chu phu nhân viền mắt đỏ hoe, liên tục khen ta là đứa nhỏ tốt, trách Tạ gia không phúc, mắt không tròng, không nhận ra ngọc ngà quý báu.

 

Trong lời bà vài phần hối tiếc mơ hồ.

 

Bà chắc đã nhìn ra, Tạ Như Quyết dường như tâm tư gì đó với ta.

 

Lại thêm ba năm qua, hắn cố ý khinh thường ta, chèn ép ta, bà đều trông thấy, nhưng lại không hề ngăn cản.

 

Nay trong lòng bà chút hốt hoảng.

 

Một kẻ thấp hèn bị giẫm vài cái thì chẳng sao.

 

Nhưng nếu kẻ thấp hèn ấy xoay người bước lên, thì mấy cái giẫm trước kia lại hóa thành tai họa lớn.

 

Ta không truy cứu, chính là cho bà một viên t.h.u.ố.c an thần.

 

Ta cũng mong trước khi chính thức thành thân với Thần vương, mọi chuyện cứ yên ổn trôi qua, đừng rắc rối gì thêm.

 

Chu phu nhân nói: "Ta sẽ trông nom A Quyết cho thật kỹ."

 

Ta gật đầu:

 

"Ta ở Hầu phủ đã ba năm, nay đột ngột dọn đi e sẽ khiến Hầu phủ mang tiếng. Vả lại ta cũng thật sự không chỗ nào khác để đi, nên mới mượn chốn này mà xuất giá. Nhưng ta sẽ không nhận thân với Hầu phủ, như thế sẽ không gây bất lợi cho quý phủ."

 

Triều đình ta để phòng ngoại thích chuyên quyền, hoàng đế cùng hoàng t.ử đều nạp phi từ dân thường hoặc quan lại nhỏ, tuyệt đối không cho nắm thực quyền.

 

Ngay cả phụ thân của hoàng hậu hiện tại cũng chỉ vì thể diện mà được phong một chức hầu nhàn tản, lĩnh lương mà không được can dự triều chính.

 

Nếu ta thật sự nhận thân với Hầu phủ, trái lại lại là hại họ.

 

Chu phu nhân nghe vậy, lòng mới yên, thở phào nhẹ nhõm:

 

"Ta hiểu, con nghĩ chu đáo lắm. Ta sẽ chuẩn bị cho con một ít hồi môn, xem như là báo đáp ân tình năm xưa tổ mẫu con cứu mạng Hầu gia."

 

Năm đó, Hầu gia gặp nạn, được tổ mẫu ta cứu giúp.

 

Khi ấy Hầu gia không một đồng xu dính túi, dùng hôn ước để đền ơn.

 

Tổ mẫu ta vốn là một bà mụ lang y, ta là đứa nhỏ bà nhặt được về nuôi.

 

Bà sống đến hơn chín mươi tuổi, hẳn là người già tinh thông, biết đôi chút tướng số.

 

Trước lúc lâm chung, người từng nói hôn sự với Tạ gia này u ám không rõ, dặn ta phải tự giữ mình.

 

Sau khi người mất, ta mới lên kinh nhận thân, quả thật đã ghi lòng lời dặn ấy trong tim, lại bất ngờ giữ được một mạng.

 

Ta không dám tưởng, nếu khi ấy ta thật đem hôn thư ra ép Hầu phủ thực hiện hôn ước, ngày tháng cùng Tạ Như Quyết sẽ hỗn loạn đến mức nào.

 

Hiện giờ như vậy, đãtốt lắm rồi.

 

Ta lắc đầu từ chối:

 

"Không cần đâu. Người đã nuôi ta ba năm, ta giao lại hôn thư, ân oán giữa chúng ta coi như xong. Thần vương biết ta không của hồi môn, ngài ấy không để tâm, ta cũng chẳng màng."

 

Sắc mặt Hầu phu nhân trắng bệch.

 

Bà đại khái đã hiểu, ta thật sự không còn chút tâm ý nào với Tạ phủ.

 

Chỉ là đạo lý này, bà hiểu ra lại quá muộn rồi.

 

Môi bà run rẩy: "Con và Thần vương, rốt cuộc là quen nhau thế nào?"

 

Khóe môi ta khẽ nhếch, lộ ra một tia giễu cợt.

 

"Nhờ phúc của Tạ Như Quyết đấy."

 

03

 

Năm đầu tiên ta đến Tạ phủ.

 

Tạ Như Quyết rất thích sai bảo ta.

 

Hắn sai tiểu tư đến truyền lời, nhất định bắt ta đến mã trường đưa y phục cưỡi ngựa cho hắn, bằng không sẽ xé nát sách của ta.

 

Ta đành phải đi.

 

Mọi người xung quanh liền hò reo ồn ào:

 

"Quả thật đến rồi, ta đã nói mà, cô nương này tâm thuật bất chính, chỉ cần cho chút cơ hội, liền vội vàng chạy tới lấy lòng ngay."

 

Thực ra Tạ Như Quyết đã thay y phục cưỡi ngựa từ sớm.

 

Hắn chỉ muốn làm ta xấu hổ, muốn cho ta thấy rõ, ta không xứng với hắn, để sớm dập tắt vọng tưởng trong lòng.

 

Hắn ngồi trên lưng con ngựa đỏ sẫm, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh:

 

"Lý Thải Thải, ngươi từng thấy người ta cưỡi ngựa chưa?"

 

Hắn giật cương phi ngựa đi.

 

Trời vừa mưa xong, đất còn đọng nước, vó ngựa lao vun v.út, hắt cả một thân bùn đất vào người ta.

 

Đám đông cười ầm lên, rối rít thúc ngựa đuổi theo.

 

Ta vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị bùn b.ắ.n đầy đầu đầy mặt.

 

Ta lấm lem đứng tại chỗ, ánh mắt như lửa thiêu, gắt gao nhìn theo thân ảnh hiên ngang của Tạ Như Quyết.

 

Tổ mẫu từng dặn ta, bí quyết sống thọ là đừng chịu uất ức.

 

Cũng dặn ta về sau cũng nên bớt nhịn, nếu không sẽ c.h.ế.t sớm.

 

Ta đi đến chuồng ngựa, len lén nghĩ xem thể làm gì khiến Tạ Như Quyết khó chịu.

 

Một giọng nói chợt vang bên tai ta.

 

"Ngươi định làm chuyện xấu gì đấy?"

Chương trước
Chương sau