Chương 2
Ta ngẩng đầu, thấy một thiếu niên dung mạo tuấn tú.
Hắn mặc y phục giản dị, tay vuốt ve một con ngựa trắng như tuyết, lông mày ánh mắt lười nhác, như thể không có xương, mà khí chất lại kiêu kỳ như một con mèo xấu tính.
Ta không ưa giọng điệu chất vấn ấy.
Tổ mẫu từng dạy ta, gặp người chất vấn thì chớ vội đáp, phải biết hỏi lại.
"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"
Thiếu niên kia chẳng trả lời, chỉ thẳng thắn nói:
"Ta thấy bọn họ ức h.i.ế.p ngươi, ngươi muốn báo thù, muốn cho ngựa ăn ba đậu phải không?"
Ta cười lạnh: "Người ti tiện nhìn đâu cũng ti tiện, ngựa vô tội, ta sao lại phải hại nó? Huống chi ngươi có biết ba đậu đắt lắm không? Có số tiền ấy, ta thà mua bánh bao thịt ăn còn hơn. Xì."
Ta đi vào một gian phòng khác, thừa lúc không ai để ý, lục ra mấy món ăn vặt mà Tạ Như Quyết mang theo, rồi ăn ngấu nghiến.
Ta muốn ăn sạch, để hắn đói bụng.
Thiếu niên ấy theo vào, cầm lên một cái đùi gà.
"Không cho ta ăn, ta sẽ méc Tạ Như Quyết. Cho ta ăn, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi."
"... Hèn hạ!"
"Như nhau cả thôi,, tiểu tặc!"
"…"
Thế là coi như không đ.á.n.h không quen.
Ăn xong, hắn cười nói:
"Đây là cách ngươi báo thù người ta sao? Tạ Như Quyết đâu có thiếu một bữa cơm. Hắn nhịn một bữa coi như thông ruột. Để ta dẫn ngươi đi báo thù thật sự."
Chúng ta tìm hai chiếc áo choàng đen, trùm kín từ đầu đến chân.
Lại dùng vải bọc một bọc cát.
Hắn cưỡi ngựa, ta ôm c.h.ặ.t eo hắn từ phía sau.
Chờ khi đuổi kịp ngựa của Tạ Như Quyết, chúng ta giũ bao vải ra.
Cát bụi tung trời, mịt mù đất trời.
Sau lưng vọng đến từng trận "phì phì phì" nhổ bụi.
Tạ Như Quyết giận dữ mắng: "Hai tên tiểu tặc kia, đừng chạy!! Khụ khụ khụ…"
Ta nén cười, chỉ sợ bị nhận ra.
Thiếu niên kia cười ha hả, đắc ý vung roi, ngựa lướt như bay.
Về sau ta mới biết, hắn chính là Thần vương Triệu Thời.
Nhưng lúc ấy ta chỉ nghĩ hắn là một tiểu mã nô tên A Thời, chuyên trông ngựa cho chủ t.ử.
Chu phu nhân ngồi trên ghế dựa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mắt bà đỏ ửng, giọng nói khó khăn: "Nói vậy tức là, ba năm trước Thần vương đã biết rõ chuyện A Quyết làm rồi?"
Ta gật đầu.
Đúng thế.
Ba năm trước, Thần vương đã biết rõ Tạ Như Quyết là hạng người thế nào.
Cho nên, Tạ Như Quyết chẳng thể nhờ tổ tông mà vớ được chức quan gì, cuối cùng cũng chỉ là một tên công t.ử ăn chơi vô tích sự.
Báo ứng của hắn thực ra đến sớm lắm rồi, chỉ là hắn không hay biết mà thôi.
Chu phu nhân mấp máy môi, như muốn trách ta, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào.
Ta điềm tĩnh nói: "Chu phu nhân, điều bản thân không muốn, chớ ép người khác. Còn nếu đã từng ép người, thì phải sẵn sàng đón nhận báo ứng, có đúng không?"
Chu phu nhân mờ mịt rời đi.
Ta có chút đồng tình với bà.
Nhưng chỉ là một chút thôi.
Nếu họ cho rằng, vì ta xuất thân hèn mọn, thì nên cam chịu bị sỉ nhục.
Vậy thì cũng nên chấp nhận, khi bà địa vị thấp hơn, cũng sẽ chịu những nỗi nhục ấy.
Người ta thường nói: cứ làm điều thiện, không cần hỏi về tương lai.
Nhưng đã làm điều ác, thì nhất định phải nhớ rõ, kẻo lại quên mất từ khi nào chính mình đã đ.á.n.h mất tương lai ấy.
04
Tạ Như Quyết trở về rất muộn.
Vừa về đến nhà liền bị Chu phu nhân phạt quỳ từ đường.
Nhưng ta biết rõ, Tạ Như Quyết sẽ không ngoan ngoãn quỳ cho xong.
Ba năm ở Tạ gia, ta chưa từng thấy hắn quỳ nghiêm túc được một lần.
Đến tối.
Hắn quả nhiên tới gõ cửa.
Ta bảo ma ma mở cửa, nhưng ngăn hắn ở bên ngoài.
"Giờ đây Lý cô nương đã là chuẩn Vương phi, lang quân nửa đêm đến gõ cửa, thực không hợp lễ nghi. Nể tình các tiểu thư Tạ gia và chủ t.ử nhà ta có giao hảo, có lời gì xin cứ nói tại đây."
Hắn đứng ngoài cửa, ta ở trong.
Không phải nơi thích hợp để trò chuyện.
Nhưng đã chẳng phải người quan trọng gì, thì tạm như vậy cũng được.
Tạ Như Quyết im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng:
"Lý Thải Thải, chúng ta cùng chung sống ba năm, ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?"
Ta thấy kỳ lạ.
"Tạ Như Quyết, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta nên có tình cảm với ngươi? Dựa vào việc ngươi cướp mất diều của ta? Hay là xé bùa bình an của ta? Hay là cố ý bỏ ta lại nơi hoang vu, bắt ta một mình đi bộ về thành? Ngươi làm được việc tốt gì, mà đáng để ta nảy sinh tâm ý với ngươi? Chỉ vì ngươi là nam nhân thường thấy nhất bên cạnh ta, nên ta bắt buộc phải có tình cảm với ngươi sao?"
Hôm đó là tiết xuân đi du ngoạn.
Ta cùng các tỷ muội Tạ gia thả diều.
Tạ Như Quyết có một bằng hữu thân thiết tên là Tôn Thành.
Tôn Thành thầm mến một cô nương.
Diều của nàng ấy rơi xuống nước, nàng thấy tiếc, liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng Tôn Thành không nỡ nhìn người mình thích thất vọng, liếc mắt nhìn quanh một vòng, rốt cuộc ánh mắt dừng lại trên người ta, bắt ta phải đưa diều cho hắn, nói sau này sẽ đền cho ta cái khác.
Nếu hắn nói t.ử tế thì thôi cũng được.
Nhưng rõ ràng ta thấy ánh mắt hắn đầy khinh thường và mỉa mai.
Bao nhiêu cô nương ở đó, có rất nhiều người hắn quen biết.
Vậy mà hắn lại chọn ta để xin diều, vì ta chỉ là một nữ t.ử ăn nhờ ở đậu trong Tạ gia, đắc tội với ta chẳng có hậu quả gì, mà còn có thể lấy lòng Tạ Như Quyết – gia chủ tương lai của Tạ phủ.