Chương 3
Thấy ta không đáp lời, hắn liền đưa tay giật lấy.
Ta lùi lại tránh, lại bị Tạ Như Quyết quát tháo: "Con nhỏ nhà quê, đúng là hẹp hòi."
Hắn giật lấy diều của ta, đưa cho Tôn Thành.
Tôn Thành cười khẩy: "Tạ huynh, huynh tốt như vậy, lại bị định sẵn một mối hôn sự như thế, ta thật thấy không đáng thay cho huynh."
Tạ Như Quyết sa sầm mặt: "Tôn huynh, lời ấy nên cẩn trọng. Ta và nàng chẳng có quan hệ gì, chẳng qua thấy nàng đáng thương nên cho nàng ở nhờ mà thôi."
Tôn Thành nói: "Phải rồi, một nha đầu từ quê lên thì cùng lắm chỉ làm thông phòng, sao có thể đảm đương vai trò chủ mẫu Tạ phủ?"
Tạ Như Quyết không phản bác.
Tôn Thành thì hớn hở chạy đi tìm cô nương kia.
Các tỷ muội Tạ gia đưa diều của mình cho ta, nói ta đừng nghe Tạ Như Quyết và Tôn Thành nói bậy.
Các nàng chỉ dám khẽ an ủi, chứ không ai dám vì ta mà lên tiếng.
Ta hiểu các nàng.
Các nàng đều là con của thiếp thất, chẳng phải con ruột của Chu phu nhân, tương lai đều nằm trong tay bà và Tạ Như Quyết.
Chu phu nhân tuy đối xử không tệ, nhưng đó là khi chưa đụng đến lợi ích của Tạ Như Quyết.
Một khi mâu thuẫn xảy ra, nhắm mắt cũng đoán được bà sẽ đứng về phía nào.
Ta cũng chẳng cần các nàng bênh vực.
Ta nhân lúc cô nương mà Tôn Thành thích đi thay y phục, cố ý đứng ngoài khe khẽ khóc hu hu.
Cô nương ấy ra thấy ta thì lấy làm lạ.
Ban đầu đã định rời đi, lại quay đầu trở lại, hỏi ta: "Cô nương là người nhà ai? Sao lại đứng đây khóc?"
Ta uất ức đáp: "Diều của ta bị người ta cướp mất rồi."
Nàng bật cười: "Vậy à? Ta cũng không còn muốn chơi nữa, để ta tặng diều của ta cho ngươi."
Nàng bảo nha hoàn đem diều tới.
Ta nhận lấy, trong lòng ngổn ngang.
"Cô nương, chiếc diều này chính là cái ta bị cướp mất kia. Là Tôn Thành đưa cho cô phải không?"
05
Hôm đó, vị cô nương kia xấu hổ vô cùng.
Nàng ấp a ấp úng giải thích rằng, bản thân hoàn toàn không biết chiếc diều kia là do Tôn Thành cướp từ chỗ khác về.
Nhà nàng và nhà họ Tôn đang bàn chuyện hôn sự, nàng cũng có chút cảm tình với Tôn Thành.
Tôn Thành đưa gì, nàng liền nhận nấy.
Nếu sớm biết món đồ ấy là do Tôn Thành cướp được, dẫu thế nào nàng cũng không bao giờ nhận.
Ta đưa lại diều cho nàng.
"Ta hiểu mà, cô nương là người tốt, không phải kẻ đi giành giật đồ người khác. Chiếc diều này, không phải Tôn Thành đoạt được rồi tặng cô. Mà là ta thích cô nương, nên tặng cho cô. Có điều, chuyện này xin cô nương giữ kín giúp ta. Ta là kẻ ăn nhờ ở đậu trong Tạ gia, Tôn Thành và Tạ Như Quyết lại thân thiết, nếu để họ biết ta từng gặp cô, lỡ miệng làm lộ chuyện xấu của họ, chắc chắn họ sẽ không tha cho ta."
Nàng gật đầu đồng ý.
Trước khi rời đi, ta lại tiếc nuối thở dài:
"Một cô nương tốt như vậy, cớ sao lại muốn ở bên người như Tôn Thành? Ta thật thấy không đáng thay cho cô nương, ôi…"
Về sau, nàng cứ luôn lẩn trong đám nữ quyến, tránh mặt Tôn Thành.
Còn âm thầm dò hỏi tình hình của hắn.
Lại về sau nữa, khi trở về nhà, nàng đã hủy bỏ hôn sự với nhà họ Tôn.
Tôn Thành vì vậy mà rầu rĩ suốt một thời gian.
Còn ta thì mừng thay cho nàng, may mắn chưa bước chân vào hố lửa.
Tạ Như Quyết cũng chợt nhớ lại chuyện ấy.
Hắn hơi tái mặt: "Chuyện nhỏ vậy mà ngươi cũng nhớ à?"
Ta khẽ cười.
"Vậy ta kể ngươi nghe một chuyện khác, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Còn nhớ trên đường về, ngươi lên xe ngựa rồi ngồi trúng bọc nước, ướt sạch cả quần không?"
"Chẳng lẽ là ngươi đặt cái túi nước đó?" Tạ Như Quyết không thể tin nổi.
Ta khẽ gật đầu: "Ừ."
Tạ Như Quyết giận dữ: "Ngươi sao có thể nhỏ nhen đến thế! Ta chẳng qua chỉ nói ngươi vài câu thôi mà!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Ta chỉ vào hắn cười lớn:
"Tạ Như Quyết, ngươi thật thú vị. Việc nhỏ thế này thôi mà cũng phải nổi nóng? Nói cho cùng, chỉ cần ngươi không chịu thiệt, thì người khác có bị nhục nhã gì cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần ngươi chịu chút uất ức, ngươi liền thấy bất bình? Người có địa vị cao hơn, thân phận cao hơn quở trách ngươi, thì là lẽ đương nhiên đúng không? Vậy để ta nói cho ngươi biết, cái túi nước đó là do Thần vương tìm giúp ta đấy, ngươi còn dám tức không?"
Hôm ấy, Thần vương nằm ngủ dưới một gốc cây.
Hắn thấy ta lén lút từ biệt vị cô nương kia, liền biết ta vừa làm chuyện mờ ám.
Hắn ném một bông hoa xuống chân ta, thấy ta không phản ứng, lại ném thêm một đóa lên đầu.
Ta ngẩng lên, liền chạm mắt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kẻ thù gặp lại.
Ta chỉ thấy hối hận vì sao lại để hắn bắt gặp lần nữa.
Cô nương kia không nghi ngờ tâm tư của ta, nhưng hắn thì vừa nhìn đã biết ta chẳng có ý tốt.
Khi đó, ta vẫn nghĩ hắn chỉ là một tiểu mã nô.
Ta chủ động dằn mặt: "Ngươi không lo hầu hạ chủ t.ử cho tốt, lại trốn ở đây lười biếng. Cẩn thận ta mách chủ t.ử của ngươi đấy."
"Chủ t.ử của ta là Triều Hoa công chúa, ngươi cứ việc đi mách." Hắn ngậm một chiếc lá trong miệng, vẻ mặt thờ ơ.
Ta: "…"
Ngay cả bóng Triều Hoa công chúa ta còn chưa từng thấy.
Ta không để ý đến hắn nữa, vội vàng bỏ đi.
Hắn nói: "Ngươi cũng thiên vị thật đấy, chỉ biết trả đũa Tôn Thành, mà lại tha cho Tạ Như Quyết. Chẳng lẽ ngươi thích Tạ Như Quyết sao?"
06
"Ta không thích hắn!" Ta cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề.