Chương 1
1
Ta chet dưới cuộc ân ái với Tiêu Hành.
“Đồ súc sinh Nhiếp Chính Vương kia cuối cùng cũng bị xử tr/ảm, Lạc Lạc, tất cả là công lao của gia tộc nàng.”
Tiêu Hành dùng tình cảm hôn lên môi ta, nhưng giây phút sau, lưỡi d/ao sắc lạnh lại đ/âm thẳng vào tim. M/áu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả phòng.
Thân thể ta đau đớn cứng đờ, vẫn không kìm được mà hỏi: “… Vì sao?”
Rõ ràng ta là Hoàng hậu được sủng ái nhất các triều đại, hắn còn vì ta mà bỏ trống hậu cung.
Rõ ràng cả nhà họ Sở ta trung liệt, giúp hắn lật đổ Nhiếp Chính Vương đã kiềm chế hắn suốt mười năm.
“Tại sao, ngài lại giet thiếp?”
Sắc mặt hắn tàn độc, bất chợt vung tay, đ/âm thẳng chủy thủ vào mắt ta.
“Đừng dùng đôi mắt vô tội ấy nhìn trẫm nữa, trẫm lẽ ra phải giet ngươi từ lâu rồi! Năm xưa ngươi không cứu Nhu Nhi, chẳng phải là chờ nàng ấy chet đi, để tiện bề leo lên dựa dẫm vào trẫm sao?”
Không cứu ai?
Ta đau đến thấu trời, nửa khắc sau mới nhớ ra, Nhu Nhi, Tiết Nhu!
Đó là thanh mai trúc mã của hắn, là người con gái hắn yêu thương từ thuở bé. Nếu không có biến cố, Tiết Nhu đã là Thái tử phi, là Hoàng hậu của hắn.
Nhưng mười năm trước, hắn và Tiết Nhu bất ngờ rơi xuống nước, Tiết Nhu đã chet đ/uối dưới hồ…
“Ngươi tại sao chỉ cứu trẫm, mà không cứu nàng ấy? Rõ ràng ngươi biết bơi, cái hồ đó bé nhỏ như vậy, ngươi cứu trẫm rồi, tại sao không thể cứu thêm cả nàng ấy?”
“Ngươi thừa biết trẫm yêu nàng ấy sâu đậm, có nàng ấy ở đó một ngày, ngươi vĩnh viễn không thể trèo cao bám víu hoàng quyền, ngươi cố ý để nàng ấy chet!”
“Nếu không phải nhà họ Sở còn hữu dụng, ngươi nghĩ trẫm sẽ giữ ngươi đến bây giờ ư?”
“Ngươi có hay, lúc nàng ấy chet, đã mang thai hai tháng rồi?”
Mắt ta ngập tràn m/áu đỏ, thân thể đau đớn không tả, nhưng nghe câu này bỗng chốc lại tỉnh táo: “Ngài không thể giet thiếp, thiếp cũng đang mang cốt nhục của ngài, đã hơn một tháng rồi…”
“Phải không?” Tiêu Hành bỗng nhiên cười lớn.
Ngay sau đó, lưỡi d/ao sắc bén kia r/ạch t/oạc bụng ta, khuấy động bên trong. Hắn thậm chí không cần con ruột của mình!
Ý thức mờ dần, bên tai vẫn văng vẳng lời nói độc địa cùng cực của hắn.
“Vừa hay, đem hài nhi của ngươi, đền tội cho hài nhi của Nhu Nhi đi.”
2
Khi mở mắt lần nữa, ta vô thức sờ lên bụng.
Một cánh hoa đào rơi xuống trước mắt, hương thơm thoang thoảng thấm vào mũi.
“Tiểu thư sao lại ngẩn người?”
Tỳ nữ Yên Nhiên khoác tay ta.
Ta nhìn xung quanh, khách khứa tấp nập. Hôm nay là ngày cưới của trưởng công tử nhà Tào Thượng Thư Bộ Hộ.
Ta đã trở lại năm mười sáu tuổi.
Lúc này, Tiêu Hành và Tiết Nhu vẫn là cặp thanh mai trúc mã được kinh thành ngưỡng mộ, ta chưa kịp nhảy xuống nước cứu Tiêu Hành, cả nhà vẫn đang lo lắng cho hôn sự tương lai của ta.
“Không ngờ cả Thái tử điện hạ cũng đích thân đến, còn dẫn theo cả tiểu thư nhà họ Tiết, xem ra sắp có tin vui rồi.”
Bỗng nhiên, một giọng nói chua ngoa vang lên: “Thái tử điện hạ yêu quý Tiết tiểu thư như vậy, có kẻ tốt nhất nên biết khó mà lui, đừng cố bám víu làm mất mặt.”
“Ngươi nói bậy gì đó?” Yên Nhiên muốn xông lên tranh luận, ta vội kéo nàng lại.
Tiết Nhu chỉ là thứ nữ Tướng phủ, Tiêu Hành tuy thân thiết với nàng từ bé, nhưng Thánh Thượng không vừa lòng nàng, căn bản chưa từng nghĩ đến việc gả nàng cho Thái tử, càng không nói đến việc tự mình ban hôn.
Chẳng trách, kiếp trước khi Tiết Nhu chet, đã mang thai hai tháng. Hóa ra là muốn dùng cái thai để ép hôn.
Thánh Thượng không vừa lòng Tiết Nhu, nhưng lại có ý gả ta cho Thái tử, mượn sức nhà họ Sở để giúp Thái tử ổn định triều cương.
Ta dù không muốn gả cho Tiêu Hành, nhưng không thể trái ý Thánh Thượng và cha.
Hôm nay, mượn tiệc cưới nhà người khác, Tiêu Hành và Tiết Nhu cùng xuất hiện, ngoài việc muốn tuyên bố với mọi người tình cảm dành cho nàng, còn có ý muốn làm ta khó xử.
“Đi thôi.” Ta khẽ cúi đầu, tốt lắm.
Chỉ nửa khắc nữa, Tiêu Hành và Tiết Nhu sẽ cùng rơi xuống hồ sen. Ta muốn xem, kiếp này còn ai đến cứu hắn.
3
Tiết Nhu được vài tiểu thư nhà quan vây quanh, một thân hồng y, đầu đầy châu ngọc, dáng vẻ kiêu căng phóng túng.
Dù là thứ nữ, nhưng Tướng phủ sủng thiếp diệt thê, nuôi nàng ta còn kiêu căng hơn đích nữ. Bộ dạng kiều diễm nhiệt tình này khiến Thái tử Tiêu Hành mê mẩn không thôi.
Cũng chính tính cách này, mới vô ý kéo Tiêu Hành cùng rơi xuống hồ sen.
Ta vô thức nhìn xuống bụng nàng ta, quả nhiên đã hơi nhô lên, nhưng bước chân và dáng đi của nàng ta vẫn như xưa, không hề chú ý giữ gìn.
Tim chợt thắt lại, con ta chet đi, cũng chỉ mới hai tháng tuổi.
Mới thoáng giật mình, nàng ta đã nhìn thấy ta.
Nàng ta nhảy chân sáo chạy tới, khuôn mặt đầy kiêu căng và vẻ đáng yêu, thân mật khoác tay ta: “Sở tỷ tỷ, sớm nghe nói tỷ cũng đến dự tiệc cưới, quả nhiên gặp được tỷ rồi.”
Kiếp trước ta không dừng lại, nàng ta cũng không có cơ hội bám lấy ta để diễn tuồng này.
Ta lãnh đạm rút tay ra: “Ta và Tiết tiểu thư không thân thuộc, cũng không quen bị người khác chạm vào.”
Sắc mặt Tiết Nhu cứng đờ, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ: “Sở tỷ tỷ là khuê các danh giá, không như muội, quen sống hoang dã, không giữ lễ nghi. Sau này mọi người thành tỷ muội, chẳng phải sẽ thân thuộc sao?”
Nàng ta giả vờ ngây thơ, xinh đẹp động lòng người, nhiệt liệt như lửa, hoàn toàn khác với những tiểu thư quý tộc khác ở kinh thành.
Nếu không phải ta biết nàng ta sau lưng làm sao ức hiếp đích tỷ của mình, ta đã bị nàng l/ừa g/ạt rồi.
Ta không muốn dây dưa với nàng, lạnh lùng nói: “Chưa chắc đã được như vậy.”
Tiết Nhu sững sờ, nhưng lại chủ động ghé sát: “Sở tỷ tỷ có phải nghĩ rằng, muội không thể gả cho Thái tử ca ca không? Nhưng muội đã mang cốt nhục của Thái tử ca ca rồi, Thánh Thượng đã đồng ý cho muội nhập phủ rồi đó.”
Trong mắt nàng ta ánh lên sự khiêu khích, cố tình giả vờ vô tội: “Tỷ là đích nữ nhà họ Sở, sẽ không nhỏ nhen đến mức không dung được muội, không cho muội gả đi chứ?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Ta thấy buồn cười.
Cứ làm như Tiêu Hành là vật phẩm quý giá gì, rõ ràng là một đống bùn, nàng ta lại cứ nâng niu như vàng, thật đáng cười.
Kiếp trước, nếu không nhờ nhà họ Sở giúp đỡ, Tiêu Hành sớm đã bị Nhiếp Chính Vương c/ướp mất ngai vàng.
Dáng vẻ của Tiết Nhu làm ta chán ghét, nhìn những tiểu thư đang vây quanh nàng ta, ta cố ý nói lớn: “Nếu Tiết tiểu thư đã có thai, thì phải chăm sóc thân thể cho tốt nhé.”
Sắc mặt Tiết Nhu lập tức trắng bệch: “Ngươi…”
Ta không để ý đến nàng ta, quay người bước đi.
Để lại một tràng kinh ngạc.
“Tiết Nhu có thai ư?”
“Nàng ta chưa xuất giá, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”
“Mau tránh xa nàng ta ra.”
Thấy những tiểu thư vốn xun xoe nịnh bợ đều tránh xa, Tiết Nhu lo lắng, khóc lóc nói: “Không phải vậy, ta và Thái tử ca ca là hai bên tình nguyện…”
Nàng ta đã dám dùng chuyện có thai để ép ta thoái lui, vậy ta liền giúp nàng ta tuyên truyền ra ngoài.
Chưa thành thân đã tư thông với người, thật làm ô danh gia phong, huống hồ đối phương lại là Thái tử.
Lần này, ngay cả danh tiếng Hoàng gia cũng bị nàng ta làm ô uế.
4
“Sở tỷ tỷ!” Tiết Nhu cắn môi đuổi theo, “Dù tỷ không thích ta, cũng không nên đem chuyện này đi khắp nơi rêu rao, tỷ không sợ làm ô danh Thái tử sao?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Ta không phải cha mẹ ngươi, cũng không phải cha mẹ hắn, có bổn phận gì phải giữ gìn thanh danh cho hắn? Hơn nữa, tin này chẳng phải tự ngươi để lộ ra sao?”
Tai mắt mọi người xung quanh đều dựng lên.
Tiết Nhu chủ động tìm ta nói nàng ta có thai, ai mà không biết nàng ta đang toan tính điều gì.
Biết rõ Hoàng đế không thích, vẫn cố ý thân cận Thái tử, giờ vì muốn gả vào Hoàng gia, không tiếc có thai trước hôn nhân.
Tiết Nhu nghe thấy tiếng xì xào, sắc mặt khó coi vô cùng, bỗng dậm chân một cái, quay người bỏ chạy.
“Nhu Nhi!” Giọng Thái tử truyền đến từ đằng xa, Tiêu Hành lập tức đuổi theo.
Ta nhìn bóng lưng Tiêu Hành, cố gắng nén xuống lòng hận thù.
Ta rất muốn biết, Tiêu Hành yêu Tiết Nhu đến mức giết cả nhà ta, để ta một xác hai mạng.
Vậy khi hắn biết Tiết Nhu hủy hoại danh tiếng Hoàng gia, hắn còn bảo vệ nàng ta như vậy nữa không.
“Bên kia là hồ sen phải không?”
Không biết ai bỗng nói một câu.
Ta lập tức nhìn về phía đó.
Vốn dĩ phải chờ tiệc cưới kết thúc, Tiết Nhu và Tiêu Hành mới đi xem cảnh ở đó, nhưng giờ Tiết Nhu hoảng loạn không đường, lại chạy về phía đó sớm hơn ư?
Họ sắp chết đuối rồi.
“Đi.”
Ta muốn tận mắt thấy họ vùng vẫy trong nước, muốn thấy họ tuyệt vọng mà chết.
Từ xa, ta nghe thấy Tiết Nhu đang tranh cãi với hắn.
“Thiếp không sống nữa, cứ để thiếp chết đi thôi, Thái tử ca ca đừng cản thiếp…”
Giọng Tiêu Hành không lớn bằng nàng, ta chỉ loáng thoáng nghe thấy: “Cô sai rồi”, “Không phải lỗi của nàng”.
Ta bước tới, cuối cùng nghe rõ lời Tiêu Hành: “Là lỗi của Tiêu ca ca, nàng đừng giận được không?”
Ôi, Tiết Nhu đã nói gì mà không chỉ khiến Tiêu Hành tha thứ, còn chủ động nhận lỗi về mình?
Ta tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhu trượt chân, thân thể ngửa ra sau, đột ngột rơi xuống hồ sen.
Và nàng ta vô thức nắm lấy Tiêu Hành, kéo hắn cùng xuống nước.
“Người đâu… Cứu mạng… Thái tử điện hạ rơi xuống nước rồi…”
Tiếng tiểu đồng hoảng loạn kêu lên.