Thái Tử Phi Vì Ghen Tuông Mà Hại Chết Nhũ Mẫu Của Thái Tử - Cũng Là Mẫu Thân Của Ta

Chương 1

1

Sau tiết Kinh Trập, ta bán đi tất cả những gì thể bán, lại lo liệu quan hệ.

Cùng một nhóm hoa nương tiến cung, chịu trách nhiệm việc thay mới hoa cỏ trong nội đình Đông cung, kỳ hạn ba tháng.

Xuân sang, gió ấm vừa lay, một hoa nương cài trên đầu đóa Thắng Xuân, thân hình phong mãn, cất giọng đầy ý tứ:

“Nghe nói Đông cung hiện giờ chỉ một vị Thái tử phi thôi, ngay cả một lương đệ, thị tỳ cũng chẳng . Thái tử đang tuổi huyết khí phương cương, chẳng biết nàng kia lo liệu xuể hay không.”

Hai hoa nương khác nghe vậy đều che miệng cười, nụ cười đầy ngầm hiểu.

Theo quy củ, hoa nương đều là phụ nhân đã trượng phu.

Trải qua sự đời, tự nhiên càng dễ dàng buông thả.

Làm việc cực nhọc, chung quanh không người, lại đều quen thuộc, thế là họ buông lời tục tĩu để pha trò.

“Mọi khi thì không sao, nhưng đến kỳ nguyệt sự, chẳng lẽ bảo Thái tử nhẫn nhịn ư?”

“Nhẫn nổi sao? Nhà ta khi mới thành thân, ôi chao, ta mỗi đêm đều sợ hãi, khi ấy còn khóc lóc đòi hắn nạp thiếp nữa… Nay nghĩ lại, hừ, quả là tuổi trẻ không biết quý tuổi xuân.”

“Khì khì, Thái tử hiện nay cũng trẻ trung mà, ngươi lại mạo mạo sinh hoa, dáng dấp còn hơn cả vị kia nữa…”

Hoa nương quản sự lập tức quát khẽ ngăn lại.

“Đồ ngu, muốn c.h.ế.t sao?” Bà ta chọc tay lên trán người kia, hạ giọng: “Thu ngay cái tâm tư nhỏ mọn ấy đi. Thái tử phi là người được Thái tử nâng niu trên đầu ngón tay. Cả cung điện đầy hoa Thắng Xuân này đều là vì Thái tử phi mà trồng. Vì nàng ấy, Thái tử không nạp thiếp, không gần nữ sắc, bên cạnh thậm chí chẳng một cung nữ. Ngươi dám vọng tưởng sao?”

“Không tin à?” Quản sự nghiêm giọng, bổ sung:

“Ngày trước, Thái tử từng một nhũ mẫu, nhan sắc tuyệt đẹp. Sau khi Thái tử đội mũ trưởng thành, nhân phong thưởng mà tiến cung một lần, chỉ nói vài câu thôi, đã bị Thái tử phi bắt gặp.”

Ta cúi đầu, trong thoáng chốc siết chặt cuốc hoa trong tay.

Người khác hiếu kỳ truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Thái tử phi khóc lóc nói Thái tử cùng nữ nhân khác đã tiếp xúc da thịt, nay lại còn mãi không quên. Cuối cùng, Thái tử hạ lệnh chặt bỏ đôi nhũ của nhũ mẫu kia, để chứng minh lòng mình chỉ hướng về nàng.”

Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh buốt.

Quản sự lại nói:

“Nghe nói Thái tử phi sau này cũng hối hận, khóc một trận, lại hậu táng cho nhũ mẫu. Thái tử thương xót, ban cho một khoản bạc lớn, đủ để người nhà nhũ mẫu kia hưởng dùng cả đời.”

Không, hoàn toàn chẳng phải vậy.

Thái tử phi không hề hối hận.

Người đưa t.h.i t.h.ể A nương ta ra khỏi cung là một lão cung nữ, vốn là tri kỷ của A nương. Bà ta không đưa thẳng đến nhà ta, mà vòng xe qua hướng khác, còn tự chạy đến báo tin.

ta vừa khóc vừa nói cho ta hay.

Hôm ấy tuyết rơi ngập trời.

Từ lúc nhìn thấy A nương, Thái tử phi liền gây gổ với Thái tử.

Đêm họ hòa thuận, điên cuồng hoan lạc trong phòng.

A nương ta lại nằm ngoài tuyết lạnh lẽo, từng chút một, chậm rãi mà đông cứng c.h.ế.t đi.

Sau nữa đêm, lão ma ma lén sang nhìn A nương, thấy người còn gắng thở.

Chỉ cầu bà chuyển lời, bảo ta mau rời khỏi đây, quay về quê cũ.

Đáng thương thay, đến lúc lâm chung, A nương vẫn còn nắm chặt mấy chiếc điểm tâm để dành cho ta.

Về sau đêm đó, căn nhà thuê chúng tabị phóng hỏa, nửa con phố bị phong tỏa giới nghiêm.

Thúc thúc hàng xóm nuôi khỉ, con khỉ bị xiềng, không thoát được, cũng bị thiêu sống trong lửa.

Lửa tắt, mấy kẻ xa lạ tiến vào lục soát.

Chúng lôi cả xác khỉ cháy đen biến dạng, cùng với t.h.i t.h.ể A nương và lão ma ma, vứt cả xuống sông Xuân Thủy từ cửa sổ sau.

2

Trong tay ta, cuốc hoa bổ xuống, chặt đứt một cụm rễ. Một con giun tím cũng bị c.h.é.m lìa làm đôi.

Nó lăn tròn vào đất.

Quản sự bị kinh động, nhìn thấy liền cau mày:

“Không được, rễ này gãy rồi, hoa sống chẳng bền, mau nhặt ra đi.”

Cành lá hoa Thắng Xuân đều gai nhọn.

Thái tử phi yêu thích, bởi Thái tử nói nàng những nét bướng bỉnh đáng yêu như loài hoa gai này, khiến người ta vừa yêu vừa chẳng nỡ buông tay.

Ta từng cành từng cành nhặt lấy, lựa những nhánh còn búp hoa.

Đúng lúc ấy, từ xa một hàng người khiêng đèn tiến đến.

Tất cả lập tức quỳ xuống, cúi đầu.

Mặt trời đã sụp, ánh đèn lồng cam đỏ chập chờn trong gió.

Tiếng nói của hai nam nhân từ xa lại gần.

Người tới, lại chính là Hoàng đế và Thái tử.

Bên cạnh, ta nghe hơi thở gấp gáp của hoa nương phong mãn kia.

Son phấn nàng ta tinh xảo, bên tóc mai cài Thắng Xuân rực rỡ, xét về dung mạo, quả thật đáng để mạo hiểm một phen.

Thế nên, khi Thái tử cùng Hoàng đế tiến lại, nàng ta bỗng giả vờ khó chịu, yếu ớt quyến rũ mà ngã xuống.

Thân thể mềm mại, phong tình mê hoặc.

Thái tử lập tức cau mày, chỉ một ánh mắt, lão ma ma bên cạnh đã lạnh mặt quát người:

“Tiện tỳ to gan, dám quấy nhiễu Thánh giá, còn không mau lôi đi——”

Hoa nương kia chưa kịp kêu khóc, đã bị hai bà già chạy tới, mạnh tay đè đầu nàng xuống đất cọ mấy lượt, rồi túm tóc lôi đi.

Miệng nàng há rộng cầu xin, nhưng bà già còn lại đã thành thục nhét cục bùn vào miệng.

Cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại.

Lúc ấy, Thiên tử bỗng hỏi:

“Đây chính là giống Thắng Xuân sắc tước, ngươi đặc biệt từ Tây địa đưa vào trồng sao?”

người chỉ ta:

“Ngươi, còn không mau dâng hoa.”

Ta cúi đầu, hai tay dâng hoa.

Thiên tử không nhận, chỉ liếc nhìn Thái tử. Thái tử buộc phải bước tới, đích thân lấy hoa từ tay ta.

Cành hoa gai, sắc nhọn, khiến tay ta rớm m.á.u nóng hổi.

Nhụy hoa lại càng tươi đẹp.

Một giọt m.á.u rơi, ta vội lật tay hứng lấy.

Trong bàn tay mảnh, điểm đỏ son rực.

Thái tử thoáng khựng, đón lấy cành hoa. Tất cả gai nhọn trên đó đều đã được ta dùng lòng bàn tay âm thầm miết gãy trước khi trao đi.

Một nét thể hiện dịu dàng, nhẫn nhịn, tề chỉnh, lại ẩn nhẫn triệt để.

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng ngẩng mặt, thậm chí chẳng liếc nhìn hắn.

Nhưng ta biết Thái tử vẫn luôn nhìn ta.

Cánh mũi hắn khẽ động, như đang tìm kiếm mùi hương quen thuộc nào đó.

Hừ, lẽ nào là mùi từ xiêm y cũ của A nương còn vương trên người ta sao?

Lúc ấy, Thiên tử nói:

“Ngẩng đầu lên.”

Ta cúi đầu đáp:

“Dân phụ dung mạo xấu xí, e làm kinh động Thánh nhan.”

Quả nhiên, Thái tử cất tiếng:

“Phụ hoàng bảo ngươi ngẩng đầu, thì cứ ngẩng đầu đi.”

Chương trước
Chương sau