Thái Tử Phi Vì Ghen Tuông Mà Hại Chết Nhũ Mẫu Của Thái Tử - Cũng Là Mẫu Thân Của Ta

Chương 5

Ngay khoảnh khắc tay hắn sắp chạm vào bụng ta, ta bỗng buông lỏng, mỉm cười:

“Điện hạ thật sự không giận nô tỳ.”

Ta lùi lại một bước, đôi chân trắng mịn vẫn để nguyên trong chậu, chẳng hề che giấu, như tấm áo ướt dính vào thân, rành rẽ phơi bày trong mắt hắn.

“Nô tỳ yên tâm rồi. Xin điện hạ và nương nương cũng yên tâm, nô tỳ tuyệt đối không hề ý vọng tưởng.”

Lần đầu tiên, giọng Thái tử chút do dự:

“Thật vậy sao?”

12

Ta trở thành nhũ mẫu duy nhất được xác định, còn bốn người khác chỉ để dự phòng.

Thái tử cũng đã bỏ không ít tâm sức.

Thái tử phi ngày ngày nhàn rỗi, càng thêm kiêu ngạo. Một hôm gặp giông sấm, nàng thức giấc, bảo sợ hãi chẳng sao ngủ được.

Thái tử nhẫn nại dỗ dành suốt gần một canh giờ.

Nàng vẫn kêu không ngủ nổi.

Hôm đó, lần đầu tiên Thái tử nổi giận:

“Nếu vậy, cứ dậy đi.”

Thái tử phi lập tức rơi lệ, bảo Thái tử nay đã đổi thay, ắt là chán ghét vì nàng đã phát tướng.

Những chuyện lặt vặt như thế cứ kéo dài cho đến một tháng trước khi nàng lâm bồn.

Hễ bụng hơi trướng, nàng đã “ôi chao, ôi chao” làm kinh động cả Thái y viện đến xem.

Lúc lại kêu dường như đã vỡ ối, bắt mười bà đỡ dự phòng đều phải hầu sẵn.

Một ngày như thế bốn, năm lượt. Đám cung nhân cũng là người, nào tránh khỏi sinh oán hận trong lòng.

Khi ấy, tính theo “ngày dự sinh” mà ta bày sẵn trong kế hoạch, cũng đã gần đến hạn.

Thái tử nhớ rõ việc này, từ trước đã sai sắp xếp sẵn bà đỡ cho ta trong viện nhũ mẫu.

Ngày chúng ta cùng đau bụng sinh.

Thái tử ở bên Thái tử phi.

Khi nàng thuận lợi sinh nở, hắn bỗng phát hiện trong viện nhũ mẫu của ta cũng bà đỡ.

Thoáng sững người, rồi lập tức quay sang.

Ta như từ cõi c.h.ế.t trở về, ôm đứa bé trong tay, bên cạnh hai cung nữ mặt mày trắng bệch, sợ hãi đến gần như cứng lưỡi.

“Là nương nương bên kia hay tin nơi này bà đỡ, bèn sai toàn bộ phải đến Hàm Xuân điện chờ.”

Thái tử nói: “Hàm Xuân điện vốn đã chuẩn bị trước ba mươi bà đỡ.”

Cung nữ không dám mở miệng, ta gắng gượng đáp:

“Nương nương chỉ sợ điện hạ lo lắng, nên muốn chu toàn một chút. Nô tỳ vô sự.”

Hắn nhìn ta:

“Vậy mà cũng gọi là vô sự ư?”

Kỳ thực, chỉ là ta trông mặt trắng, môi nhợt. Đứa bé này, so với thằng bé mười cân to lớn của Thái tử phi, hẳn là dễ sinh hơn nhiều.

Ngay từ lúc mang thai, ta đã khắc chế ăn uống, ép mình lao động. Dẫu chịu ít nhiều khổ sở, song những khổ sở ấy, ta đều chịu nổi.

13

Ta trở thành nhũ mẫu của Hoàng Thái tôn.

Thái tử một ngày đôi ba lần đều đến xem con.

Đến lúc Thái tử phi ra cữ, nàng lại điểm trang rực rỡ.

Nhưng tối đó, dù mọi người lui hết, Thái tử vẫn không bước vào tẩm điện nàng.

Thái tử phi giận dữ, liền tại chỗ đập gãy trâm ngọc.

Khi nàng hầm hầm tìm đến, Thái tử đang bồng Hoàng Thái tôn đùa nghịch.

Ta chút khó xử, bèn khuyên Thái tử lui, nói đến giờ cho bú.

Rồi ôm lấy Hoàng Thái tôn từ tay hắn.

Đứa trẻ này, khoảng cách giữa hai con mắt quá rộng, trông đần độn. Đem bông hoa đưa trước mặt, nó chẳng biết dõi theo.

Ta từng gặp qua loại trẻ như thế ở dân gian, lớn lên cũng thành kẻ ngây dại.

Nghe kể, a tỷ ta hồi nhỏ cũng vậy.

Sau lần rơi xuống nước, tỉnh lại mới khỏi.

Ta ôm đứa nhỏ xoay vào bên trong cho bú, Thái tử vẫn chưa đi.

Hắn nói:

“Trên người ngươi một mùi hương, ngửi vào thấy an lòng.”

Ta khẽ cười:

“Điện hạ nói là… mùi sữa ư?”

Thái tử lặng im một thoáng. Trong phòng, Hoàng Thái tôn b.ú rất ngon lành.

Căn phòng yên tĩnh.

Yết hầu Thái tử khẽ chuyển động:

“Cô đã tra qua thân phận ngươi ở ngoài cung. Gã làm nghề trồng hoa kia chính là phu quân trước khi ngươi nhập cung. Khi ấy hắn bệnh nặng, cưới ngươi chỉ để xung hỉ. Nếu ngươi không thích… cô thể giúp ngươi.”

“Đa tạ điện hạ.” Ta giả vờ vui mừng, “Vậy, sau này nô tỳ xin phép đến ngự thiện phòng, đích thân làm ít điểm tâm dâng Hoàng thượng.”

Thái tử còn ngẩn ra, chưa kịp đáp, thì cửa đã bị xô mạnh.

Thái tử phi bước vào.

“Điện hạ ngày nào cũng ở nơi này, không biết là vì Hoàng tôn, hay vì kẻ đang cho Hoàng tôn b.ú sữa?”

Toàn thân nàng lộng lẫy xa hoa, châu ngọc sáng ngời.

Ngay khoảnh khắc nàng bước vào, ta thoáng nghẹn thở.

Nữ nhân này… chính là a tỷ đã mất tích hơn mười năm của ta!

Dẫu nàng đã đổi thay dung mạo, khoác lên vẻ kiều diễm giàu sang, nhưng khuôn mặt kia, đến bốn, năm phần giống A nương ta, không thể nào lừa mắt được!

Thế nhưng, Thái tử phi chẳng phải vốn là dưỡng nữ của một tiểu hầu gia hay sao?!

Chuyện này là thế nào?

sao… nàng lại hại c.h.ế.t A nương?

Chớp mắt như sét đánh, những mảnh lời trước sau, bao nhiêu manh mối đan xen trong óc ta.

Thái tử từng kể, thuở niên thiếu lần rời cung lạc lối, khi ấy cũng chính là lúc A nương ta bị buộc rời cung. Có lẽ hắn còn vương chút tình xưa, nên tìm cớ xuất cung.

Không ngờ lạc đường, gặp nguy hiểm, lại tình cờ gặp a tỷ ta cũng đang lìa nhà.

Cả hai cùng trú tạm trong ngôi miếu hoang một ngày. Chính lúc ấy, hương khí quen thuộc trên người a tỷ đã khiến hắn được an ủi.

Sau đó, a tỷ liền nhờ vào Thái tử, che giấu thân phận, cải dung hoán mạo.

Rốt cuộc, thành công bước vào Đông cung.

14

Nhưng a tỷ, vì sao lại hại c.h.ế.t A nương?

Không, người nàykhông phải a tỷ của ta.

A tỷ trong ký ức ta, tuy phần ngây dại, nhưng tuyệt chẳng phải ánh mắt thế kia.

Rõ ràng nàng không còn nhớ đến đứa muội từng khuôn mặt đầy vết bớt này nữa.

Chỉ ngấn lệ lưng tròng, nhìn Thái tử đầy oán trách:

“Điện hạ lẽ nào đã quên lời hứa khi xưa? Quên ta đã dốc hết sức trong miếu hoang để cứu chàng? Quên lời thề một đời một kiếp, chỉ hai ta bên nhau?”

Ánh mắt nàng chợt lướt qua yếm áo ta còn khẽ mở, giận dữ đến mức khó kiềm, liền quát:

“Tiện nhân, mang thai mà cũng dám quyến rũ điện hạ! Điện hạ! Chàng xem ả——”

Thái tử quay sang nhìn ta.

Thái tử phi uất hận, nước mắt tuôn rơi:

“Điện hạ, chàng thật sự nhìn ả!”

15

Thái tử phi muốn g.i.ế.c ta.

Thái tử không cho, miệng nhanh hơn ý nghĩ, buột ra rằng tangười do Hoàng hậu đặc biệt đưa đến.

Thái tử phi cười lạnh:

“Trong một nhà, chỉ một nữ chủ nhân. Phu quân ta là Hoàng đế tương lai, con ta là Thái tử tương lai. Vậy sau này ta làm Hoàng hậu, chẳng lẽ việc gì cũng phải nghe mẫu hậu? Điện hạ chẳng phải từng nói đã chịu đủ sự quản thúc sao, giờ lại muốn nghe lời bà ấy nữa ư?”

Chương trước
Chương sau