Thái Tử Phi Vì Ghen Tuông Mà Hại Chết Nhũ Mẫu Của Thái Tử - Cũng Là Mẫu Thân Của Ta

Chương 6

Ngẫm cũng phải.

Hoàng hậu là kẻ thủ đoạn, mà Thái tử lại là nhi tử duy nhất.

ta chỉ thể dốc sức phò tá hắn lên ngôi.

Hiện tại Thái tử chỉ chịu cùng Thái tử phi sinh con, nàng vốn trong tay: hai đời đơn truyền, tất nhiên chẳng để Hoàng hậu vào mắt.

Nhưng lần này Thái tử hiếm khi tỏ rõ cứng rắn, nói ta vốn là người Hoàng hậu phái tới, việc này phải để Hoàng hậu quyết.

Hoàng hậu nghe hết lời Thái tử và Thái tử phi, liền gọi ta ngẩng đầu.

nhìn ta một lát rồi mỉm cười:

“A Thư, con sớm muộn cũng phải làm bậc mẫu nghi thiên hạ, sao đến một nhũ mẫu nhỏ nhoi cũng không dung nổi. Nhũ mẫu này, bản cung đã xem qua, rất tốt.”

Thái tử phi tức đến ứa lệ, ngoái nhìn Thái tử, song hắn không đáp lại.

Nàng nghiến răng:

“Nam nhân quả nhiên chẳng đáng tin, chẳng ai là thứ tốt đẹp cả.”

16

Thái tử phi ngoài miệng oán trách, nhưng sau đó vẫn tìm Thái tử gây sự.

Hoàng hậu thì lại cố ý giữ ta lại.

Bà thẳng thắn hỏi ta muốn tiến thêm một bước, bà sẵn lòng giúp.

Ta nói ta đã phu quân, tuy bệnh tật yếu nhược nhưng đối với ta rất tốt.

Hoàng hậu khẽ cười:

“Nếu thật tốt, sao mới tân hôn đã phải bỏ nhà vào cung làm việc? Nói thẳng, sủng phi năm xưa của tiên đế cũng từng gả cho người khác. Nữ nhân họ Kiều ấy đầu óc chỉ nghĩ chuyện nam nữ hoan ái, thân phận hèn mọn, ngu muội đáng thương. Chỉ biết đề phòng những kẻ ngu ngốc bên cạnh, lại chẳng hay nam nhân đã động tâm, thì đâu để ý những thứ vặt vãnh đó.”

Bà hạ giọng:

“Nhi tử ta, ta hiểu rõ. Nó đã để tâm đến ngươi rồi.”

Có thể khiến hậu cung chỉ còn độc một đứa nhi tử, nào phải hạng dễ đối phó.

Chẳng qua vì trước nay Thái tử chưa con, không thể rời Thái tử phi, nên mới nén chịu.

Hoàng hậu đã chờ giây phút này quá lâu, đến độ gần như chán nản.

Ta cúi người tạ ơn:

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu không hề giấu giếm, còn kể chi tiết về xuất thân của Thái tử phi.

Những điều ấy khiến ta xác nhận một sự thật:

Thân thể của Thái tử phi, đích thực là của a tỷ ta từng bỏ nhà đi.

Nhưng bên trong, tâm hồn đã đổi chủ.

Trước đó người chỉ là một nữ tử mềm yếu, ẻo lả.

Ngày ngày như trẻ nhỏ: ợ sữa, xì hơi, bữa cơm cũng dùng chén hài đồng.

Cả người phảng phất mùi sữa, yếu đuối chẳng tự lo nổi.

Ấy vậy mà trói chặt được Thái tử, chỉ biết miệng lẩm nhẩm một đời một kiếp, chỉ hai người.

17

Ngẫm lại, năm ta mười lăm tuổi, sau lần A nương đưa hương đến một phủ quý nhân rồi trở về không lâu, đã nhận được lời mời từ Đông cung.

Mà phủ ấy, chính là Kiều phủ.

Từ khi về nhà, A nương chẳng còn nhắc đến chuyện a tỷ đi lạc, cũng không đều đặn đến nha môn dò hỏi tin tức hay đưa lễ lạt nữa.

Suốt hai ngày, bà như chìm trong cơn mộng, nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng.

Khi ấy ta chỉ nghĩ bà vì được Đông cung mời mà hân hoan.

Nào ngờ, là vì bà đã gặp lại a tỷ.

Bà tin rằng nữ nhi thất lạc đã trở về, mừng vì phú quý, nên không nhận lại, chỉ muốn nhìn thêm một lần.

Không ngờ, nữ ác nhân cướp lấy thân thể a tỷ lại đang chuẩn bị một màn diệt khẩu.

Chẳng trách, A nương chỉ nhờ lão ma ma dặn ta một lời duy nhất: “Chạy đi.”

Đến lúc lìa đời, bà cũng không biết, kẻ hạ lệnh g.i.ế.c mình, người đã bỏ mặc bà trong lúc chờ c.h.ế.t để đi hoan lạc… lại chẳng phải nữ nhi ruột.

18

Ta lại trở về Đông cung.

Thái tử phi chẳng hề muốn ta tiếp tục gần gũi đứa con đần độn kia.

Nàng muốn Thái tử đối xử với ta như từng làm với các nữ nhân khác — loại bỏ sạch sẽ.

Trong điện, nàng mặc xiêm lụa mỏng, người phù thũng, vẫn làm bộ nũng nịu.

Chiếc bát trẻ con trên tay nàng bị hất xuống đất.

Kỳ thực, nào “ợ sữa, xì hơi”, ăn đồ lạnh là đau bụng tiêu chảy, vốn chẳng khác người thường.

Lấy sắc hầu người, nhan sắc phai tàn thì ân sủng cũng tiêu tan.

Ta cố ý vào điện thỉnh an.

Thái tử phi lập tức nổi giận, xông đến đẩy ta ngã nhào.

Ta ngã ngay dưới chân Thái tử, hắn đưa tay đỡ ta dậy.

Mắt ta hoe đỏ, khẽ run, nửa thân dựa vào bên hắn. Những thủ đoạn mà nàng từng dùng, nay ta thi triển, Thái tử lại một mực đón nhận.

Thái tử phi gào lên:

“Chàng từng nói, chỉ ta một mình. Chàng đã thề trong miếu thần! Giờ chàng chạm vào tay ả, ta muốn chàng chặt đi——”

“Nàng ấy là nhũ mẫu của Hoàng tôn.”

“Cho b.ú thì cần gì tay với chân!”

Thái tử nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ, đầy kinh hãi:

“Cô không ngờ, nàng lại là kẻ độc ác đến vậy. Thân thể tóc tai, nhận từ phụ mẫu, sao thể tự tiện hủy hoại?”

Hắn im lặng đỡ ta dậy, dìu ta run rẩy cùng bước ra ngoài.

Thì ra, hắn vẫn biết. Hắn cũng hiểu rằng không thể hủy hoại thân thể người ta.

Cơn hận khiến người ta run lẩy bẩy.

Thái tử lại hiểu lầm, vòng tay giữ lấy ta, nói khẽ:

“Đừng sợ, cô ở đây.”

19

Nơi góc hành lang, dưới chân ta chợt hẫng, hắn liền dang tay ôm gọn ta vào lòng.

“Trên người nàng mùi hương… thật dễ chịu. Luôn khiến cô an tâm. Tựa như hương vị của thuở ấu thơ.”

“Là mùi sữa.”

Ngẩng đầu từ trong n.g.ự.c hắn, ta nhìn, hắn cũng nhìn lại.

Trong ánh chiều tà, vành tai hắn thoáng đỏ.

Ta vụng về kiễng chân, chạm khẽ vào khóe môi hắn, rồi vội vã tránh đi:

“Ta… chẳng rành chuyện hôn hít.”

Thái tử toàn thân run lên, nhìn ta, giọng dịu dàng:

“Cô thì biết.”

Hắn khép mắt lại.

Còn ta mở mắt, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, chỉ thấy dấy lên ghê tởm.

Không biết phía sau, Thái tử phi đang nhìn, phải cũng thấy buồn nôn như ta.

20

Khắp trong cung đều biết, bởi ta mà Thái tử cùng Thái tử phi tranh cãi.

Thái tử phi dứt khoát không chịu để ta làm nhũ mẫu, lấy cớ rằng Thái tử thích hương sữa.

Nàng đuổi hết nhũ mẫu, nói theo quy củ quê nàng, muốn vun đắp tình cảm mẫu tử thì phải tự mình nuôi con.

Chỉ loại mẫu thân vô trách nhiệm mới giao việc ấy cho người khác.

Hoàng hậu nghe xong, khóe mắt lại giật giật.

Ngay sau đó, bà sắp xếp cho talại trong cung.

Ta trở thành một tiểu nữ quan trong Ngự thiện phòng, chuyên lo việc truyền bưng và quản lý thức ăn.

Ta hết sức cẩn thận, nhất nhất xem qua thức ăn dâng cho Thái tử phi.

Từ khi tự mình nhận nuôi con, nàng tìm ngự y và nhũ nương thay nhau kích sữa, chịu không ít khổ. Nhưng vì sốt ruột, khiến n.g.ự.c tắc nghẽn cứng như đá.

Ta cố ý đưa thức ăn tới, nói với Thái tử rằng ta nguyện giúp Thái tử phi khai thông.

Thái tử cảm động vô cùng:

“Phan Nhi, nàng quả thật là nữ tử hiền lành.”

Chương trước
Chương sau