Chương 9
Ta quỳ dưới, đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe xong, thiên tử tự mình đỡ ta đứng lên:
“Trả thù cho a nương, ấy là lẽ trời lẽ đất.”
Đứa trẻ gần tròn một tuổi được bế vào.
Chỉ cần nhìn đôi mày, ánh mắt.
Thiên tử liền khẳng định:
“Quả thực giống hệt trẫm thuở nhỏ.”
Đứa bé ê a, chỉ biết gọi hai tiếng:
“Phụ thân.”
Thiên tử đáp liền mấy lượt.
Người nựng nịu con, ngẩng nhìn ta. Ta vẫn quỳ. Quỳ mãi đến khi thiên tử mới chợt nhận ra:
“Nàng còn điều gì muốn? Trẫm sẽ phong cho nàng một danh phận, quý nhân, tần vị, hay phi vị đều được—”
Ta lắc đầu.
Ta vốn chẳng thuộc về chốn cung đình. Nơi đây thế lực ràng buộc, chằng chịt khó thoát. Phụ mẫu thương con, ắt phải lo toan đường dài.
“Tiểu điện hạ là huyết mạch của bệ hạ, cần có một người mẫu hậu hiền đức dạy dỗ.”
Ta thỉnh cầu Hoàng thượng, đem đứa bé giao cho Đoan phi dưỡng dục.
Đoan phi thân thể suy nhược, suốt đời chẳng thể có con. Nhưng tính tình nhân hậu, lại thêm ngoại thích hiển hách.
Có nàng nâng đỡ, thì Hoàng đế chẳng phải chỉ thêm một hoàng tử.
Mà là thêm một vị Thái tử.
Ta tha thiết cầu xin được rời cung, chỉ mong giữ một cơ hội để sau này còn có thể quay về.
28
Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của Đoan phi, thiên tử thuận ý.
Vài năm sau, cung trung biến loạn, Thái tử bị phế, giam vào Đông cung hối lỗi.
Ngày ta trở lại cung, rốt cuộc cũng đến.
Đêm xuân tiết Hàn thực, sau khi thiên tử kết thúc lễ truyền chúc.
Mang theo lệnh bài, ta bước qua cổng cung xưa.
Những năm ấy, ngoài cung, ta dùng bạc được ban mở một lò rèn.
Chiêu mộ nhiều trai tráng khỏe mạnh, ngày ngày rèn giũa dưới tay ta.
Không nhanh không chậm, vừa đúng những năm này, rèn đủ hai vạn cây kim thép.
Lời Thái tử khi xưa vẫn văng vẳng:
“Kẻ phụ bạc chân tâm, phải nuốt một vạn cây kim.”
Chân tâm của Kiều Vọng Thư một vạn.
Chân tâm của A nương một vạn.
Vừa khéo hai vạn.
Thái tử bị giam đã lâu, kẻ hầu hạ quanh hắn đều là cung nhân cũ của Đông cung.
Khi ta đến, hắn đã tiều tụy, chẳng còn chút dáng vẻ xưa.
Những cung nữ từng bị chặt mất đôi nhũ vì hắn, căm hận khôn nguôi.
Họ hành hạ hắn, nhưng chẳng cho hắn c.h.ế.t quách, mà phải sống dở c.h.ế.t dở.
Vừa trông thấy ta, hắn vùng dậy lao đến.
Song bị giữ chặt, lôi xuống.
“Ta mang quà cho điện hạ đây.” – Ta mỉm cười nhàn nhạt.
Mở chiếc rương sau lưng.
Thái tử lập tức biến sắc.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta nhìn hắn lạnh lùng. Đến giờ phút này, hắn vẫn không biết ta là ai?
“Điện hạ quả thật nhanh quên. Người cũ quên nhanh đến vậy sao?” – Ta đưa tay che nửa khuôn mặt.
Thái tử bỗng trợn mắt.
“Ngươi… ngươi là cái ả xấu xí bên nhũ mẫu?”
“Không… không thể nào. Ngươi chẳng phải đã c.h.ế.t cháy rồi sao? Ngày đó Vọng Thư hồ đồ, ta sai người đến thì lửa đã bốc lên, cuối cùng chỉ có thể ném các ngươi xuống sông…”
“Ngươi nói là lỗi của người khác. Nhưng lệnh g.i.ế.c kia, chẳng phải chính điện hạ ban ra?”
Thái tử nghẹn lời.
Ta vung tay. Vài cung nữ lạnh cười, bưng hộp kim tiến lên.
Thái tử gào khóc kinh hoàng:
“Phan nhi… cứu ta—”
Tiếng kêu dần tắt.
Ta đứng ngoài cửa, đợi từ chiều tà đến nửa đêm. Cuối cùng, một thái giám báo lại:
“Cô cô, Thái tử đã nuốt kim mà chết.”
“Chiếu theo lệ, báo cho Nội vụ phủ đi.”
Ta thong thả rời đi.
Tường cung hun hút, sâu thẳm vô cùng.
Lệnh bài trong tay ta đủ để đi vào sâu hơn.
Nhưng ta hiểu, ta không thể.
Đứa bé kia, chỉ có thể có một người mẫu thân.
Mẫu thân ấy, sẽ dìu nó đi lên con đường cao xa rộng lớn.
Dưới hàng liễu ngoài lãnh cung, một mảnh hoa tàn thịnh nở. Xưa kia loài Thắng xuân hoa chẳng còn tung tích.
Loài hoa đêm, vốn nở vào giữa hạ, nay lại hé sắc trong đêm xuân.
Mờ ảo như khói, như sương.
Từ xa xa, Đoan phi dẫn một thiếu niên bước vào hành lang lạnh lẽo trong cung.
Lửa nến trong điện chập chờn lay động.
Nàng khẽ gạt thái giám theo sau, thong thả bước chậm lại.
Thiếu niên cũng dừng bước theo.
“Mẫu hậu, người sao vậy? Không khỏe ư?” – giọng hắn trong trẻo, dễ nghe.
“Không, ta chỉ muốn nhìn con cho rõ.” – Đoan phi mỉm cười.
“Mẫu hậu ngày nào chẳng nhìn, sao còn chưa đủ?”
Nàng cười: “Làm mẫu thân, sao có thể nhìn cho đủ được? Tấm lòng này, chỉ khi nào làm mẫu thân rồi mới hiểu. Nhưng thấy con bình an, ta liền yên tâm.”
Thiếu niên cũng cười: “Chỉ cần mẫu hậu yên lòng, con cũng an vui.”
Trăng lạnh ngân nga. Một đêm mới, sắp sửa bắt đầu.
<Hoàn>
-------------------------
Giới thiệu truyện: Đại Tỷ Ta Tâm Tư Đơn Thuần Mà Cướp Đi Phu Quân Ta, Hại Con Ta
Đại tỷ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, song lại trời sinh ngu dại.
Thế nhưng, vào ngày phu quân ta đăng cơ, hắn lại đích thân ban chỉ lập tỷ làm Hoàng hậu.
“Thế sự, lòng người dễ đổi thay, chỉ có Ninh nhi là vĩnh viễn thuần khiết.”
Hắn chỉ mới gặp đại tỷ một lần, đã quên sạch năm năm ta vì hắn khổ tâm toan tính, từng bước mưu cầu.
Để kẻ ngu ngốc si dại kia, giẫm lên lưng ta mà bước lên Hậu vị.
Chê ta quá giỏi mưu lược, nhưng lại bắt ta phải âm thầm thay tỷ quản lý lục cung.
“Ninh nhi tâm tư đơn thuần, chẳng biết tính toán lòng người. Chỉ có nàng đã quen với việc ấy.”
Cho đến khi nhi tử ta bỗng lên cơn sốt cao, ta dầm mưa quỳ trước cửa Tiêu Phòng điện, gõ suốt nửa đêm mà chẳng cầu nổi một thái y.
Cuối cùng, đứa trẻ bé nhỏ kia, khi ta ôm con định xông ra khỏi cung tìm lang y, lại co giật rồi tắt thở ngay trong lòng ta.
Tình si gửi lầm, ta vốn nguyện thua thì cam chịu.
Nhưng ta nào phải thân phận hèn mọn bẩm sinh.
Một nam nhân… chẳng đáng để ta bị chà đạp đến bước này!