Chương 8
24
Thái tử phi dắt Hoàng tôn bệnh thêm hai lần.
Lần này, Hoàng hậu đích thân ra tay, tự mình tiếp Hoàng tôn về cung dưỡng nuôi.
Chính khi ấy, bà mới phát giác có điều bất ổn.
Ép hỏi ngự y, quả nhiên chứng thực Hoàng tôn là một đứa ngu dại.
Hoàng hậu giận dữ, lập tức tấu báo thiên tử.
Trong Đông cung, những kẻ từng bị nàng ngược đãi nối nhau ra làm chứng, khóc kể tội trạng.
Rằng nàng đuổi sạch nhũ mẫu, tự mình cho bú, khiến Hoàng tôn đói khóc suốt.
Rằng lúc dạy dỗ thì chẳng kìm nổi cơn giận, mắng nhiếc cả Hoàng tôn, Thái tử, Hoàng hậu, thậm chí cả thiên tử.
Tội trạng chất chồng.
Hoàng hậu dâng sớ xin phế Thái tử phi. Lần này, Thái tử chẳng buồn cầu xin.
Thiên tử cũng không một lời phản đối.
Thái tử phi lập tức suy sụp, kêu rằng chẳng liên quan gì đến mình, tất thảy là nghiệp chướng của Hoàng hậu:
“Nếu chẳng phải Hoàng hậu bao năm khuấy đảo hậu cung, g.i.ế.c hại vô số hài tử, Hoàng tôn sao phải chịu báo ứng này?”
Hoàng hậu giận dữ.
Thái tử phi còn gào: “Điện hạ! Chẳng phải đều là chàng nói với thiếp sao? Xin chàng làm chứng cho thiếp đi!
Điện hạ, chẳng phải chàng từng bảo chán ghét Hoàng hậu chuyện gì cũng xen vào, bảo thiếp mặc kệ bà ta, bà ta không vui thì chàng lại vui ư? Giờ chàng định qua cầu rút ván?”
Hậu quả của một trận giãy giụa, từ phế truất danh vị biến thành giáng làm thứ dân, lại thêm giam cầm.
25
Không g.i.ế.c nàng, là bởi nàng còn là mẫu thân của Hoàng tôn.
Song nàng lại chẳng biết giữ mạng.
Một tháng sau khi bị giam, ta đích thân mang đồ ăn cho Thái tử phi.
Dù cơm canh nguội lạnh, mùi vị đã hỏng, nàng vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Ta có một đứa con, là nhi tử duy nhất của Thái tử. Mai sau nó sẽ là Thái tử, tự nhiên sẽ cứu ta.”
Ta bật cười khẽ: “Vậy ư? Nhưng ta cũng có một đứa nhi tử. Chỉ e ngươi chưa biết, hiện nó được nuôi trong cung Hoàng hậu, lại có chút dính dáng đến Thái tử.”
Thái tử phi hoàn toàn biến sắc, hoảng hốt.
Đêm ấy, nàng “nắm được cơ hội”, lén thoát khỏi lãnh cung, xông thẳng tới cung Hoàng hậu.
Lúc đó, ta đang bầu bạn bên Hoàng hậu, chờ nàng tự chui đầu vào lưới.
Hoàng hậu cười lạnh: “Bao năm chịu uất ức, mới chỉ giam cầm nàng ta, chẳng phải quá rẻ cho ả sao? Lần này, đã tới thì có đi không về.”
Thái tử phi quả nhiên len lén lọt được vào tẩm điện, nhưng trên giường trống không, chẳng thấy hài tử đâu.
Ngay lập tức bị bắt với tội mưu sát Hoàng hậu.
Theo luật, phải lăng trì.
Khi bị kéo ra ngoài trong cơn kinh hoảng, câu đầu tiên ta nói chính là chuyển chỉ Hoàng hậu:
“Cắt lưỡi ả đi.”
Trong Khôn Ninh cung, Hoàng hậu quả thật bị thương hai dao, không nặng, nhưng vết thương mãi chẳng lành.
Món ăn dâng tới đều toàn tôm cua ghẹ mắm, làm miệng vết thương ngày càng khó liền.
Ngày Hoàng hậu hấp hối cũng chính là ngày Thái tử phi bị lăng trì.
Ta đến xem.
Trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào của nàng, ta gọi thẳng tục danh.
Mắt nàng mở lớn.
Ta tiến lên, lạnh lùng:
“Từ lúc ngươi hại c.h.ế.t A nương ta, ngươi đã phải biết sẽ có hôm nay.”
“Đứa con ngươi sinh ra là kẻ ngu dại, ấy là báo ứng từ chính ngươi. Vì tỷ tỷ ta năm xưa cũng là kẻ ngốc dại. Ngươi chiếm lấy thân thể của nàng, thì phải chịu quả báo này.”
“Ngươi còn mong Thái tử cứu? Hắn ở ngay trong xe kia — nhưng đến xuống xe cũng chẳng buồn. Đồ ngu ngốc! Một kẻ ngay cả nhũ mẫu cũng nỡ bỏ, lòng thật sự của hắn, ngươi cũng dám mơ?”
Nàng rên rỉ, muốn nói.
“Muốn chửi ta sao? To tiếng lên đi, hay là đói quá chẳng còn sức?”
Nàng trợn mắt, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, đến c.h.ế.t không nhắm mắt.
Giống hệt như A nương ta năm ấy.
26
Ta trở về xe. Thái tử không hỏi, chỉ lẳng lặng chờ ta.
Hắn nắm lấy tay ta:
“Giờ đây, chẳng còn ai cản trở chúng ta nữa.”
Hắn nói: “Đêm nay, hãy ở lại Đông cung. Cung thất cô đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi.
Người phu quân bệnh hoạn ngoài kia của nàng, đã gần đất xa trời. Cô ban cho hắn một số bạc lớn, đây là hưu thư.”
“Nhưng ta còn có một đứa con.”
“Cô biết. Cô không bận tâm.”
Ta hỏi: “Nếu đứa bé ấy có liên can đến ngài thì sao?”
Thái tử đáp: “Cô có thể nhận nó làm nghĩa tử, chính thức thừa nhận. Về sau, chỉ cần Phan Nhi sinh thêm cho cô thật nhiều con.”
Bàn tay hắn nâng cằm ta, ánh mắt chan chứa tình sâu:
“Những ngày qua ở cạnh, cô mới biết thuở trước đã hồ đồ thế nào. Phan Nhi, chỉ có nàng mới là chân ái của cô.”
Ta khẽ cười: “Những lời này, điện hạ dám nói với bệ hạ không?”
“Đương nhiên.” Hắn cúi xuống muốn gần gũi, ta tránh đi:
“Điện hạ, chẳng việc gì gấp gáp trong khoảnh khắc này.”
“Cô đã mong nàng quá lâu rồi. Mẫu hậu vừa qua đời, quốc tang ba năm, nàng muốn cô đợi ba năm sao?”
Cái chưa có được, vĩnh viễn khiến lòng khao khát.
Ngay hôm ấy, Thái tử liền dắt ta vào yết kiến thiên tử.
Hắn dốc hết lời về tình cảm với ta.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn đứa nhi tử này.
Thuở trước, Người từ tông thất được chọn lập làm Thái tử, bất đắc dĩ phải dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ Hoàng hậu. Hậu cung đều do Hoàng hậu quán xuyến chu toàn.
Bao năm qua, số phi tần cung nữ bị đưa ra ngoài, Người đã không còn nhớ nổi.
Đến nỗi về sau mười năm chẳng thu nạp thêm ai, với ta cũng chỉ là một lần mưa móc qua đường.
Hai mươi năm, tráng niên thiên tử chỉ có độc một đứa con là Thái tử.
Mà Thái tử lại bất tài, ngoài bộ mặt ra, chẳng có tài trị quốc, càng không đủ sức an bang.
Tình cảm dành cho đứa con này, đủ thấy rõ.
Nay Hoàng hậu — người một lòng một dạ mưu tính cho con — vừa mất chưa đầy tháng.
Điều đầu tiên Thái tử nghĩ tới lại là một nữ nhân.
Mà còn là nữ nhân của chính Người.
Thiên tử dường như cũng cảm thấy bi thương thay cho Hoàng hậu, nghiêm giọng quát:
“Cút ra ngoài!”
Thái tử chưa quen với những ngày không còn Hoàng hậu che chở, bị ánh mắt ấy dọa sợ, cúi đầu lủi thủi lui.
Hoàng đế lại gọi: “Nàng, ở lại.”
Thái tử giật mình, ngẩng lên nhìn ta. Nhưng ta đã mỉm cười, đứng dậy, thong thả bước về phía Hoàng đế.
Hắn theo bản năng muốn níu tay ta.
Ta quay đầu nhìn lại:
“Phi lễ.”
27
Thái tử chưa đi xa.
Chỉ đứng ngay ngoài cửa.
Điện lớn lặng thinh, lời ta nói hẳn hắn nghe rõ rành rành.
Đứa bé kia vốn chẳng phải con của vị phu quân bệnh tật yếu nhược kia. Ta gả cho hắn chỉ để xung hỉ, hắn sớm đã không còn khả năng nam tử. Thực ra, đứa bé ấy… là huyết mạch của thiên tử.
Tính lại ngày tháng, liền tỏ tường.
Thiên tử thoáng sững sờ:
“Chẳng trách ngày ấy cùng nàng…”
Người chợt hiểu ra tất cả, liền lớn tiếng truyền gọi thái giám, lập tức lui triều xuất cung.