THẨM TAM NƯƠNG

1

Âm Tam Nương là một sát thủ lạnh lùng, trước khi chết, nàng chỉ cho người ta cơ hội nói ba chữ.

 

Nàng đặt kiếm kề sát cổ Bùi Vân Tranh.

 

“Ngươi nói đi, ba chữ thôi, xem thể khiến ta đổi ý hay không.”

 

Chưa đợi Bùi Vân Tranh mở miệng, ta đã vội thốt ra ba chữ.

 

Ba chữ ấy, cứu lấy kết cục tất tử của Bùi Vân Tranh.

 

Nhưng lại đẩy chính ta vào con đường tuyệt lộ.

 

1

 

Ta không ngờ lại gặp Bùi Vân Tranh trong một quán trọ hẻo lánh thế này.

 

Giữa tahắn, một câu chuyện vô cùng cũ rích.

 

Bảy năm trước, hắn là thư sinh sa sút, ta là tiểu thư quyền quý.

 

Hắn đến cửa, muốn ta thực hiện hôn ước.

 

Phụ thân ta đánh hắn đến ngoan ngoãn phục tùng.

 

Về sau, Bùi Vân Tranh thi đỗ Thám Hoa, thẳng đường mây gió, chỉ mấy năm đã làm quan đến chức Tri phủ một châu.

 

Cha ta hối hận đến đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, vừa nhớ tới liền tức mình tát vào miệng.

 

“Cái miệng c.h.ế.t tiệt này, đôi mắt c.h.ế.t tiệt này, tasao, không nhận ra hiền tế là rồng trong loài người, ta đáng c.h.ế.t mà!”

 

Ta chỉ đành bất lực.

 

“Cha, giờ nói vậy thì muộn rồi.”

 

Cha thở dài, đập mạnh vào đùi.

 

“Sao con không ngăn ta chứ?”

 

Nói thật thì, ta cũng chẳng ý muốn ngăn.

 

Lần Bùi Vân Tranh xuất hiện trước mặt ta, y phục rách nát, gò má hõm sâu, mái tóc bẩn thỉu rối bết thành từng mảng dính trên trán, ngay cả tên ăn mày Vương Nhị Cẩu ngoài ngõ còn chỉnh tề hơn hắn ba phần.

 

Hắn thở dốc, dựa vào cột cửa, run rẩy đưa tay, từ n.g.ự.c lấy ra một phong hôn thư.

 

Trong kẽ móng tay toàn là bùn đen.

 

Cha ta lúc ấy nổi giận.

 

“Ở đâu ra thằng ăn mày, dám đến lừa gạt nhà họ Thẩm ta?”

 

Nói rồi liền giật lấy hôn thư xé vụn, còn sai gia đinh đánh Bùi Vân Tranh một trận thừa sống thiếu chết, quẳng ra khỏi cửa.

 

Ta cảm thấy đánh người thì không hay, bèn lén sai người đưa hắn đến quán trọ, lại mời đại phu trị thương.

 

Trong lòng Bùi Vân Tranh thoáng dấy lên hy vọng.

 

“Thanh Hoan, ta—”

 

Ta vội ngắt lời hắn.

 

“Ngươi đừng mơ tưởng nữa!”

 

“Gà rừng sao sánh nổi phượng hoàng? Ta chỉ thương hại ngươi, cho chút bạc, mau rời khỏi Ca huyện đi.”

 

“Chuyện hôn ước, chớ bao giờ nhắc lại.”

 

Ta là đệ nhất mỹ nhân Ca huyện, những năm qua, người đến cầu thân nườm nượp, gần như giẫm nát cửa, trong đó không ít là danh môn thế gia ở châu phủ.

 

Cha ta đối với mối hôn sự định đoạt vội vàng kia, từ lâu đã sinh lòng hối hận.

 

Ta cũng chẳng muốn gả cho một kẻ ăn mày.

 

2

 

Ta còn nhớ mang máng, thuở bé Bùi Vân Tranh là một thiếu niên rất tuấn tú.

 

Khi ấy ta tham ăn, béo tròn như cái bánh bao thịt, nhà họ Bùi ở ngay cạnh, Bùi Vân Tranh thường chạy sang tìm ta chơi, lén véo má ta.

 

Sau này phụ thân hắn mất, mẫu thân đưa hắn về nhà ngoại ở Dương Châu, từ đó chúng ta không gặp lại.

 

Ai ngờ được, nhà họ Bùi sa sút đến thế, còn Bùi Vân Tranh lại trở nên khó coi như vậy.

 

Má hõm sâu, hốc mắt trũng xuống, đôi môi chẳng chút huyết sắc, còn khô nứt lởm chởm.

 

Ta thấy chướng mắt, lùi lại vài bước.

 

“Bùi công tử, chúc đường xa thuận lợi, cáo biệt.”

 

Từ đó chẳng còn gặp lại.

 

Mãi đến hôm nay, ta áp giải một chuyến hàng đến Tuyên Châu, đi ngang quán trọ hoang vu này.

 

Mưa lớn trút xuống, phía trước đá núi lăn, chặn mất con đường độc đạo.

 

Khách trọ đều bị vây lại nơi này.

 

Chưởng quỹ mời mọi người cùng xuống dùng cơm, Bùi Vân Tranh từ trên lầu bước xuống, khoác cẩm bào xanh nhạt, phong thái ngọc thụ lâm phong, thanh tuấn như tùng, ta vừa ngẩng đầu liền thấy.

 

Đôi mắt ta sáng lên, liền bắt chuyện.

 

“Công tử này thật quen mặt, chẳng hay chúng ta từng gặp qua?”

 

Bùi Vân Tranh khẽ nhướn mày, cười nhạt: “Một con gà rừng nhỏ bé, há dám cùng phượng hoàng nói chuyện?”

 

Mặt ta đỏ bừng.

 

Chết mất thôi, thì ra là Bùi Vân Tranh!

 

Quả nhiên quan trường nuôi dưỡng khí chất, chỉ mấy năm, tên ăn mày gầy gò kia đã biến thành dáng vẻ này rồi.

 

Ta không dám nói thêm, Bùi Vân Tranh cũng chẳng ngó ngàng, cả hai ngồi mỗi góc một bàn, giả như chưa từng xảy ra chuyện.

 

Cho đến khi, một nữ khách trong quán bất ngờ đứng lên, rút từ bọc ra một thanh kiếm.

 

“Âm Tam Nương làm việc, kẻ không liên can chớ can thiệp.”

 

3

 

Người phụ nữ mặc áo đen, đội đấu lạp, nhìn không rõ dung mạo, đúng chuẩn phong thái hiệp khách giang hồ.

 

Giọng nói khàn khàn như nuốt than thô, trầm đục khó nghe, khiến người ta khó chịu.

 

Có kẻ kinh hãi ngã lăn khỏi ghế.

 

“Âm Tam Nương? Hiệp tặc Âm Tam Nương?”

 

Danh tiếng của Âm Tam Nương, ta cũng từng nghe qua.

 

Nghe nói mấy năm nay đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, võ nghệ cao cường, thủ đoạn tàn độc, từng trong một canh giờ g.i.ế.c sạch ba mươi chín nhân khẩu cả nhà Tri huyện Chu, đến gà chó cũng không tha.

 

Song vì nàng g.i.ế.c phần lớn là quan lại quyền quý, không động đến bá tánh thường dân, dần dần danh hiệu hiệp tặc lan truyền.

 

Âm Tam Nương g.i.ế.c người, một quy củ, đối phương được phép nói ba chữ, xem lay chuyển được ý nàng không.

 

Nhưng bao nhiêu năm nay, nhờ ba chữ mà sống sót trong tay nàng, dường như chưa từng nghe thấy.

 

Tính tình nàng thất thường, hỉ nộ bất định, chẳng ai biết phải nói gì mới giữ được mạng.

 

Có một hán tử to lớn cười khẩy, vỗ bàn đứng dậy.

 

“Hiệp tặc cái rắm, chỉ là phường đạo tặc nhỏ nhoi, để ta—á—”

 

Chưa dứt lời, Âm Tam Nương vung kiếm.

 

Chương trước
Chương sau