2
Một đường m.á.u phun ra từ cổ hắn, vết cắt loang rộng, chớp mắt đầu lìa khỏi cổ, thân hình khổng lồ ngã rầm xuống đất.
Trong quán trọ vang lên tiếng hét chói tai, mọi người nhốn nháo chạy tán loạn, chỉ còn lại ta và Bùi Vân Tranh ngồi đó.
Bùi Vân Tranh đi không được.
Bởi lưỡi kiếm của Âm Tam Nương đang chĩa thẳng vào hắn.
Ta cũng chẳng đi nổi.
Vì chân mềm nhũn, chẳng nhúc nhích nổi.
Âm Tam Nương thấy ta vẫn còn ngồi, ngạc nhiên nhìn mấy lượt, nhưng chẳng thèm để ý, đi thẳng tới trước mặt Bùi Vân Tranh.
Nàng cầm kiếm cười lạnh, giọng khàn khàn như vịt kêu.
“Bùi đại nhân, lâu ngày không gặp.”
Bùi Vân Tranh vô cùng trấn định, ngón tay thon dài trắng ngần nâng chén trà thô, cúi đầu nhấp một ngụm, lắc đầu than nhẹ.
“Trà cũ từ hai năm trước mà cũng mang ra đãi khách.”
“Chưởng quỹ—”
Âm Tam Nương vung kiếm đánh văng chén trà.
“Sắp c.h.ế.t đến nơi, còn giả vờ cái nỗi gì?”
“Ha ha ha—”
Ta nhịn không được bật cười, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn.
Ta vội nghiêm mặt.
Âm Tam Nương liền quay mũi kiếm về phía ta.
“Ngươi cười vui thế, vậy ngươi trước đi.”
“Nói đi, ba chữ, xem ta có tha ngươi hay không.”
4
Thanh bảo kiếm này rèn bằng hàn thiết, bên ngoài mưa xối xả, trời u ám, song mũi kiếm vẫn lóe hàn quang, khiến ai trông cũng sợ hãi.
Ta lập tức sợ đến mất hồn.
“Ngươi chẳng phải chỉ g.i.ế.c tham quan thôi sao? Ta là dân lành, là bách tính, đừng g.i.ế.c ta!”
Âm Tam Nương nhíu mày.
“Bảo ngươi nói ba chữ, sao lắm lời thế?”
“Đại tỷ tỷ, đại mỹ nhân, đại hiệp khách, đại anh hùng, đại thần tiên, cô nãi nãi, ta có tiền, xin đừng g.i.ế.c ta!”
Ta ba chữ ba chữ nói một đống, Âm Tam Nương lại càng tức giận.
Vung kiếm đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta.
“Cả đời ta ghét nhất kẻ không giữ quy củ—”
Phập một tiếng.
Ta cảm giác bản thân như bị đ.â.m thủng.
Ngẩn ngơ trợn to mắt, c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Ta c.h.ế.t rồi ư?
Ta mới hai mươi hai tuổi thôi, vừa tiếp quản cơ nghiệp của cha, nắm giữ gia sản trong tay.
Trong tộc mấy người đường huynh đều phục ta, nói ta tuy là nữ nhi, nhưng tính toán rõ ràng, làm việc thấu đáo, có ta dẫn dắt, nhà họ Thẩm tất sẽ bước thêm một bậc.
Ta vốn định không phải gả đi, đến lúc đó chỉ cần nạp một tiểu bạch kiểm tuấn tú, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống chẳng biết bao sung sướng.
Ta còn chưa kịp chọn tiểu bạch kiểm nào cơ.
Lẽ nào đời ta kết thúc tại đây?
Ta run rẩy đưa tay chạm vào ngực.
Chạm mới phát hiện, chẳng hề đau, cũng không có vết máu.
Cúi xuống liếc nhìn n.g.ự.c mình.
Lụa xanh ngọc bọc lấy thân thể đầy đặn, chẳng hề có vết rách hay vết thương.
Tầm mắt dời về phía trước, dừng lại nơi n.g.ự.c Âm Tam Nương.
Ta hít mạnh một hơi, ngây dại.
Một thanh trường kiếm sắc lạnh xuyên từ lưng nàng, đ.â.m thủng trước ngực.
Chuôi kiếm nằm gọn trong tay Bùi Vân Tranh.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí đầy mắt, ngũ quan sắc bén giấu trong ánh đèn mờ, tựa Tu La bước ra từ địa ngục.
Ta sợ đến muốn hét lên.
Bùi Vân Tranh lạnh lùng liếc sang.
“Câm miệng!”
Ta vội lấy tay che miệng.
Bùi Vân Tranh rút kiếm ra, thân thể Âm Tam Nương ầm ầm ngã xuống.
5
Máu từ thân kiếm nhỏ giọt xuống, rất nhanh đã tụ thành một vũng đỏ nơi chân hắn.
Bùi Vân Tranh nén giận, mắng ta:
“Thẩm Thanh Hoan, ngươi đã phá hỏng đại sự của ta rồi!”
Ta còn chưa hoàn hồn:
“Á…?”
Bùi Vân Tranh ngồi xuống, lấy m.á.u trên thân kiếm bôi lên váy Âm Tam Nương, rồi ra lệnh cho ta.
“Cởi quần áo.”
Thấy ta vẫn cứng đờ bất động, Bùi Vân Tranh quẳng kiếm, đưa tay ra, ngón tay thon dài trắng ngần móc lấy đai lưng của ta, hơi dùng lực, đai rơi xuống, áo tự mở rộng hai bên.
“Còn ngẩn người làm gì, mau cởi!”
Trong lòng ta dâng lên một nỗi nhục nhã khôn cùng.
Bùi Vân Tranh giờ đây và thiếu niên yếu ớt bất lực trong trí nhớ ta, đã là hai người hoàn toàn khác biệt.
Muốn g.i.ế.c người là giết.
Giết xong, còn muốn nhục mạ ta ở đây.
Nhưng biết sao được, thế yếu hơn người.
Cái gì mà thanh bạch trong sạch, coi như bị chó cắn một miếng, giữ mạng mới là trọng.
Ta nhắm mắt, cắn răng một hơi cởi sạch áo quần.
Bùi Vân Tranh ngồi xổm dưới đất, loay hoay làm gì đó, ngẩng đầu lên, thấy ta thế này, sững sờ hồi lâu, kinh ngạc nói:
“Ngươi làm gì vậy?”
Ta xấu hổ uất ức muốn chết.
Chính hắn bảo ta cởi, cởi rồi lại hỏi ta làm gì?
Ta mở mắt, tức giận quát:
“Làm đi!”
Mặt Bùi Vân Tranh đỏ bừng, ánh mắt dừng nơi n.g.ự.c ta thoáng chốc, rồi vội vàng quay đi.
“Ngươi nói bậy gì thế!”
“Thẩm Thanh Hoan, ngươi phát điên à?”
“Ai điên chứ, chẳng phải ngươi bảo ta cởi sao?”
“Ta đâu bảo cởi sạch sẽ thế này.”
Bùi Vân Tranh xoay người, tay trái che ngang trên trán, tay phải đưa cho ta một chiếc ngoại bào.
“Mặc cái này vào.”
Ta nhìn kỹ, chẳng phải là áo của Âm Tam Nương sao?
Thì ra vừa rồi Bùi Vân Tranh ngồi xổm, đã lột ngoại bào, giày dép của Âm Tam Nương, cả đấu lạp và khăn che mặt cũng tháo xuống.
Khuôn mặt nàng—đã bị mũi kiếm rạch nát, m.á.u me loang lổ, căn bản chẳng nhìn rõ dung mạo.
Ta đưa tay nhận lấy ngoại bào của Âm Tam Nương, trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán hoang đường.
“Ngươi muốn ta giả làm Âm Tam Nương?”
Bùi Vân Tranh gật đầu.
“Mau lên, không còn kịp nữa.”
6
Trong lúc ta thay áo, Bùi Vân Tranh kể, người của hắn đã truy tung Âm Tam Nương từ lâu.
Âm Tam Nương không hề giống lời đồn ngoài giang hồ, cái gọi là hiệp khách giang hồ gì đó.
Người nàng giết, có cả tham quan, lẫn thanh quan, thậm chí thương nhân giàu có.
Cách nàng hành sự, càng giống khách khanh được một đại nhân vật nuôi dưỡng.
Quan trường tranh đấu, lừa lọc hãm hại, ai cũng dùng thủ đoạn, vốn là chuyện ngầm mặc nhận. Nhưng nuôi sát thủ g.i.ế.c cả nhà người ta, thì chính là chạm vào đại kỵ.