THẨM TAM NƯƠNG

4

Thấy ta mặt mày ủ rũ, hắn lại an ủi.

 

“Những người khác trong đoàn thương nhân đâu? Ngươi thể để lại một phong thư, nói rõ tình hình cho họ.”

 

9

 

Đừng nhắc nữa, người làm ăn là sợ c.h.ế.t nhất.

 

Trong nhà bạc, thê tử nhi tử, ra ngoài thì lưng cứng cũng hóa mềm.

 

Hễ gặp chuyện liền bỏ chạy.

 

Vừa rồi Âm Tam Nương vừa lộ diện, quản sự nhà ta dẫn theo nhị quản sự, như trận cuồng phong mà lao ra cửa.

 

Hoàn toàn quên mất còn ta, đại tiểu thư của họ.

 

May mắn thay, người thì chạy rồi, nhưng hàng hóa thì bọn họ không thể mặc kệ.

 

Chờ ta cùng Bùi Vân Tranh rời đi, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại.

 

Ta chỉ thể tìm giấy bút, lưu lại thư, giấu phía sau cái tủ lật ngã, còn dùng kiếm khắc ký hiệu của thương hành nhà ta.

 

Vừa làm xong, trên đầu bỗng vang lên một tiếng huýt sáo lanh lảnh.

 

Ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên xà nhà to, một hắc y nhân mang mặt nạ đồng đang treo ngược.

 

“Hề hề hề, Tam Nương, hôm nay tâm tình ngươi thật tốt nha.”

 

“Chỉ g.i.ế.c hai người thôi à?”

 

Hắc y nhân động tác nhẹ bẫng, từ xà nhà nhảy xuống, rơi xuống đất mà không phát ra một tiếng động.

 

Thân thủ này, hiển nhiên không kém gì Âm Tam Nương.

 

Tim ta lập tức căng thẳng.

 

Siết chặt chuôi kiếm đứng yên tại chỗ, không dám động, cũng không dám nói.

 

Hắc y nhân liếc nhìn Bùi Vân Tranh vài cái, ánh mắt sáng ngời, liền sải bước về phía hắn, còn gấp gáp đưa tay định chạm vào mặt hắn.

 

“Hự! Một gương mặt tiểu bạch kiểm thật tuấn tú.”

 

“Đây chính là họ Bùi kia sao?”

 

Bùi Vân Tranh giận dữ, hất mạnh tay hắn.

 

“Cút đi!”

 

“Ngươi là ai? Các ngươi dám bắt giữ mệnh quan triều đình?”

 

Hắc y nhân cười ha hả.

 

“Bắt ngươi đó, vị thám hoa lang tuấn tú.”

 

Hắn duỗi tay vòng qua cổ ta, giọng điệu dâm tà nhỏ to: “Tam Nương, thương lượng chút được không.”

 

“Một lát nữa, cho ta chơi thử tiểu bạch kiểm này, thế nào?”

 

“Đây là thám hoa lang đó, để ta vui sướng một phen, kiếp này cũng chẳng uổng sống!”

 

Ta kinh hãi ngoảnh đầu nhìn.

 

Làm ăn buôn bán, ta từng nghe chuyện “long dương chi hảo”, thậm chí mấy lần huynh trưởng tiếp khách còn dẫn vào quán tiểu quan.

 

Nhưng tận mắt thấy thế này, quả thật là lần đầu.

 

Thấy ta vẫn im lặng, hắc y nhân mất kiên nhẫn: “Ngươi còn không tin nhân phẩm của Thiết Diện ta sao?”

 

“Cho dù không tin ta, thì cũng nên tin vào——”

 

Thiết Diện liếc Bùi Vân Tranh, rồi ghé sát tai ta, hạ giọng.

 

“Khụ khụ, ta nhiều nhất nửa nén nhang là xong, bảo đảm không chậm trễ gì hết.”

 

10

 

Thiết Diện quả thực vô cùng thèm muốn Bùi Vân Tranh.

 

Nhưng rõ ràng hắn cũng e sợ Âm Tam Nương, ta không mở miệng, dù hắn gấp đến xoay vòng, cũng không dám trực tiếp động thủ với hắn.

 

Ta sợ bại lộ, liền khàn giọng kéo dài: “Để lát nữa hẵng nói!”

 

Thiết Diện mừng rỡ đáp ngay.

 

“Ta coi như ngươi đã đồng ý rồi!”

 

“Tam Nương yên tâm, nhân tình này ta ghi nhớ, sau này lợi ích của ngươi không thiếu đâu.”

 

Hắn lấy ra một cuộn dây da bò nhúng nước, trói Bùi Vân Tranh chắc như đóng cọc.

 

Tất nhiên, trong lúc trói hắn không bỏ qua cơ hội sàm sỡ.

 

“Thám hoa lang, không ngờ mặt ngươi tuấn tú, thân hình cũng vậy, khắp người chẳng chỗ nào là không đẹp.”

 

“Đặc biệt là chỗ này——”

 

Bàn tay thô ráp không chút do dự vươn tới m.ô.n.g rắn chắc của Bùi Vân Tranh.

 

Ta vội đưa tay chặn lại.

 

Bàn tay Thiết Diện đè lên tay ta, cùng áp lên m.ô.n.g hắn.

 

Cảm giác dưới tay căng tràn, đàn hồi mười phần.

 

Ta vô thức bóp một cái.

 

Đến khi phản ứng lại, liền vội vàng giật tay ra.

 

“Đừng lộn xộn nữa, chính sự quan trọng!”

 

Thiết Diện cười hì hì, thèm thuồng đến chảy dãi.

 

“Được được được, ta không gấp, tất cả nghe Tam Nương.”

 

Ngoài trời, mưa vẫn trút xối xả, càng lúc càng lớn, chẳng hề dấu hiệu dừng.

 

Ba người chúng ta đội đấu lạp, khoác áo tơi.

 

Đội mưa leo núi.

 

Đường đến Tuyên Châu bị lũ bùn đất chặn mất, xe ngựa không qua được, chỉ thể vòng qua núi.

 

Núi vốn đã khó đi, lại thêm mưa lớn, mỗi bước đều sa xuống bùn nước.

 

Ta bám chặt lấy cánh tay Bùi Vân Tranh.

 

Nhìn bề ngoài như thể ta đang khống chế hắn.

 

Kỳ thực là hoàn toàn dựa vào hắn kéo ta đi.

 

Hơn hai canh giờ, ta cảm thấy chân mình không còn là của mình nữa.

 

Phía trước cuối cùng vang lên giọng nói đầy kinh hỉ của Thiết Diện.

 

“Đến rồi!”

 

11

 

Dưới chân núi dừng sẵn một cỗ xe ngựa.

 

Thiết Diện gỡ đấu lạp và áo tơi của Bùi Vân Tranh xuống, đẩy hắn vào trong xe, gần như không chờ nổi, nhe nanh cười dữ dằn mà bước theo vào.

 

Ta vội kéo hắn lại.

 

“Ngươi định làm gì?”

 

Thiết Diện nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

 

“Tam Nương, ngươi ra đánh xe đi, ta thật sự nhịn không nổi nữa rồi!”

 

“Không được!”

 

Ta lập tức cự tuyệt, sợ hắn nghi ngờ, lại giả bộ hung dữ.

 

“Lão nương ta mệt đến c.h.ế.t rồi đây.”

 

“Ngươi ra đánh xe trước, để ta nghỉ một lát.”

 

“Được thôi.”

 

Thiết Diện giơ một ngón tay, cùng ta mặc cả.

 

“Một nén nhang, ta nhiều nhất chỉ chờ thêm một nén nhang nữa.”

 

Hắn thật sự ngoan ngoãn đội mưa đánh xe.

 

Trong xe chỉ còn ta cùng Bùi Vân Tranh, bốn mắt nhìn nhau.

 

Ta hoàn toàn bó tay.

 

“Phải làm sao bây giờ?”

 

Khoang xe chật hẹp, e là để chở người nên ghế đã bị tháo bỏ từ lâu.

 

Bùi Vân Tranh tựa lưng vào vách xe ngồi, bên phải còn đặt một bao tải lớn, miệng buộc chặt, không biết chứa thứ gì.

 

Hắn khẽ hít mũi, sai ta:

 

“Mùi này quen lắm, ngươi mở ra xem thử.”

 

Ta gỡ dây buộc, lập tức mùi tanh nhàn nhạt xộc vào.

 

Chương trước
Chương sau