3
Lần này, thánh chỉ từ trong cung ban ra, phải bắt sống Âm Tam Nương, nhất định tìm ra kẻ đứng sau nàng.
“Cung—cung đình, là Hoàng thượng đích thân hạ chỉ sao?”
Ta căng thẳng đến nói lắp.
“Thế mà ngươi còn g.i.ế.c nàng, chẳng phải nhiệm vụ này chắc chắn thất bại rồi à?”
Bùi Vân Tranh đã thay cho Âm Tam Nương y phục của ta, lật nàng úp sấp trên đất.
Nghe vậy liền trừng mắt nhìn ta.
“Ta có lựa chọn sao?”
Ta khựng lại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất khó nói.
Vừa rồi, mũi kiếm Âm Tam Nương chỉ cách n.g.ự.c ta một tấc, ta đã cảm nhận rõ ràng hàn khí nơi lưỡi kiếm.
Cho nên, Bùi Vân Tranh là vì cứu ta, cho dù gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, vẫn g.i.ế.c nàng sao?
Khi xưa ta chỉ cho hắn mời đại phu trị thương, đâu đáng để hắn báo đáp thế này.
Người này quả thực trọng nghĩa, vậy ta cũng tuyệt đối không thể phụ lòng.
Ta lập tức vỗ ngực, khí khái bừng bừng.
“Ngươi yên tâm, sau này cần làm gì, ta đều nghe ngươi hết.”
“Bảo đảm giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ!”
Chưa dứt lời, Bùi Vân Tranh bất ngờ lao tới, tung một quyền thật mạnh giáng vào cổ ta.
“Á—”
Ta hét thảm, ôm cổ ngồi sụp xuống.
Yết hầu đau rát dữ dội, trong cổ họng như nuốt phải than nóng.
Nước mắt dâng lên, ta mắng Bùi Vân Tranh.
“Ngươi điên rồi à!”
Vừa dứt, ngay cả ta cũng giật mình.
Giọng ta thô khàn, trầm đục, hoàn toàn biến đổi.
Bùi Vân Tranh gật gù hài lòng.
“Tốt lắm, thương thế này ít nhất bảy tám ngày mới khỏi, thời gian đủ rồi.”
Ta lúc này mới hiểu ra, giọng Âm Tam Nương khó mà bắt chước, Bùi Vân Tranh cố ý đánh ta tổn thương cổ họng, để ta khàn tiếng, mới giống thật hơn.
Dù lý do rất hợp lý, ta vẫn giận, thiện cảm vừa nhen nhóm tức thì tan biến.
“Ngươi cũng phải nói một tiếng trước chứ, sao lại đánh ta thẳng tay như vậy!”
7
Bùi Vân Tranh nhạt nhẽo liếc ta một cái, bỗng nhiên nhíu chặt mày.
“Ngươi có biết may vá không?”
Ta theo ánh mắt hắn, cúi xuống nhìn.
Vừa rồi Âm Tam Nương bị hắn đ.â.m xuyên qua, y phục trước n.g.ự.c sau lưng đều rách một lỗ lớn.
Âm Tam Nương võ công cao cường, đây quả thật là một sơ hở trí mạng.
Ta lắc đầu.
“Hay là hỏi tiểu nhị trong quán?”
Bùi Vân Tranh nhếch môi cười lạnh.
“Đường đường nữ nhi, sao ngay cả kim chỉ cũng không biết?”
Ta trừng mắt không phục.
“Ngươi cũng đâu biết? Giỏi thì tự làm, không thì đừng chỉ trỏ người khác.”
Vừa dứt lời, đã thấy hắn tháo hương bao bên hông, lấy ra một cây kim nhỏ kẹp trong tay.
Hắn cắt một mảnh nhỏ từ váy ta, rút tơ lụa ra, xỏ vào kim.
Rồi thế mà lại cầm lấy cổ áo ta, bắt đầu khâu vá.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức thở chung một hơi.
Bùi Vân Tranh tập trung vô cùng, hàng mi dài dày rợp bóng dưới mí, càng tôn thêm đôi mắt thâm trầm, ngũ quan góc cạnh như khắc từ đá.
Không hiểu vì sao, ta thấy tim mình rối loạn.
Vội tìm chuyện để nói.
“Sao ngươi biết làm cái này?”
Bùi Vân Tranh không đáp, chỉ mím môi cười khẽ tự giễu.
Ta chợt nhận ra câu hỏi thật ngốc.
Cha mẹ hắn đều mất, gia sản bị tộc nhân chiếm đoạt, một mình lê lết đến tìm nhà ta, hầu như là ăn xin suốt dọc đường.
Những việc thường ngày này, không tự học, thì ai lo cho hắn?
Sợ hắn nghĩ lại chuyện cũ, rồi cùng oán thù trước kia tính cả với ta.
Ta vội vàng bồi thêm câu.
“Ngươi cũng thật giỏi giang đó!”
Bùi Vân Tranh vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt.
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Cho đến khi hắn bất ngờ cúi sát trước n.g.ự.c ta, dùng răng cắn đứt chỉ.
Hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng, thiêu đốt khiến ta toàn thân nóng bừng.
Rõ ràng chỉ thoáng chạm, mà làn nhiệt ấy lại dọc theo da thịt nơi n.g.ự.c chảy thẳng vào tim ta.
Mãi không tan đi.
Mặt ta đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cả người cứng đờ như gỗ.
8
Khâu xong lỗ thủng trước ngực, Bùi Vân Tranh bắt đầu vá chỗ rách sau lưng.
Nhưng hắn không vòng ra sau, mà vẫn đứng đối diện.
Hắn cao hơn ta một cái đầu.
Đôi tay vòng qua vai ta, gần như ôm trọn ta trong lòng.
Một mùi tùng lạnh thoảng sạch sẽ bao lấy toàn thân ta.
Não ta trống rỗng.
Bùi Vân Tranh hơi nhấc cổ áo, liền cẩn thận đưa kim luồn chỉ.
Vì tiện đường khâu vá, hắn kề sát ta vô cùng.
Ta có cảm giác đầu mình hầu như đã tựa lên lồng n.g.ự.c rắn chắc kia.
Không ổn, thế này… quá mập mờ rồi!
Ta nín thở, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Rất nhanh, Bùi Vân Tranh đã khâu xong.
Mãi đến khi hắn gọi ta mấy lượt, ta mới sực tỉnh.
Mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, sợ hắn trêu chọc, ta vội giật lấy tấm khăn đen che mặt, rồi ấn thêm đấu lạp xuống trán.
“Có giống không?”
“Tạm được.”
Bùi Vân Tranh nhét thanh kiếm của Âm Tam Nương vào tay ta, rồi vòng quanh quan sát.
Áo đen đã vá kín, tuy còn vết máu, nhưng nhìn không rõ.
Cả hai lại vội vàng thu dọn hiện trường, chắc chắn không để lại sơ hở.
Ta nói với Bùi Vân Tranh, muốn ra nhà kho xem lô hàng mình mang theo.
Nhà ta buôn bán lụa là.
Qua Tuyên Châu về phía bắc, chính là đất phong của Yên Vương, mà nhà mẹ đẻ Yên Vương phi vốn ở Tuyên Châu.
Lần này nghe nói Yên Vương phi đưa Thế tử về thăm quê mẹ.
Nửa Tuyên Châu các cô nương đều ăn vận rực rỡ, ngày ngày ra phố dạo, chỉ mong lọt mắt Thế tử, từ đó một bước thành phượng hoàng.
Phụ thân ta vừa nghe tin, liền chuẩn bị một lô gấm vóc thượng hạng nhất, giao cho ta đưa tới Tuyên Châu.
Chuyến này mười cỗ xe, trị giá đến mấy ngàn lượng bạc.
Ta không thể để mất được.
Nhưng Bùi Vân Tranh không cho ta đi.
“Đồng bọn của Âm Tam Nương sẽ sớm đến, ngươi đừng gây thêm chuyện.”