6
Những ngày kế tiếp, sợ hắn chiếm tiện nghi Bùi Vân Tranh, ta phải nghiêm ngặt phòng thủ, ban ngày luôn kè sát, ban đêm còn ở cùng một phòng, gần như chẳng rời nửa bước.
Thiết Diện tức muốn nổ phổi.
“Ngươi nhất định phải lòng tên tiểu bạch kiểm này rồi!”
“Hừ, không ngờ ngươi tuổi này còn xuân tâm nhộn nhạo.”
“Quả nhiên thám hoa lang có sức hút, bất luận nam nữ thấy hắn đều bước chẳng nổi nữa.”
Trong lòng hắn oán hận, nhưng cũng chẳng làm gì được ta.
Hắn bèn trút giận lên người ngoài đường.
Ngay trước cửa tửu điếm, có một lão ăn mày rách rưới dắt cháu gái van xin.
“Lão gia phu nhân, làm ơn thương tình, bố thí cho chút cơm…”
Thiết Diện xông tới, thẳng chân đá lão già ngã lăn.
“Cút, chắn cả đường gia gia!”
Bé gái khóc òa, hắn liền vung tay tát hai cái, hất bay đi.
“Ồn ào đến ong cả đầu, còn khóc nữa ta xẻ miệng mày ra!”
15
Vai Bùi Vân Tranh khẽ động, như chợt nghĩ đến điều gì, lại gắng sức nhẫn nhịn.
Trên đường đi, ta đã sớm nới lỏng dây trói, chỉ buộc hờ một nút sống, hễ giật mạnh là thoát.
Vì đại cục, Bùi Vân Tranh hiển nhiên không dám vọng động.
Chỉ dùng ánh mắt lướt qua ta.
Ta lập tức hiểu ý, vội giương kiếm chắn trước mặt Thiết Diện.
“Đừng gây chuyện, kẻo khiến người khác chú ý!”
Thiết Diện hừ lạnh một tiếng, mặt sầm sì, quát tiểu nhị bày một bàn rượu thịt mang về phòng hắn.
May thay, chẳng xảy ra chuyện rắc rối nào nữa.
Hôm sau, xe ngựa thuận lợi tới ngoại thành Tuyên Châu.
Không vào thành ngay, mà vòng vèo quanh cổng thành, rẽ vào một thôn xóm.
Cuối thôn, có một nông xá rất lớn.
Bên ngoài trông mộc mạc bình thường, cửa gỗ cũ kỹ, vách tường loang lổ đất vàng bong tróc.
Nhưng khi mở cổng bước vào, qua hai lần cửa, bên trong lại là cảnh tượng khác hẳn.
Mặt đất lát bằng phiến đá xanh ngay ngắn, nhà cửa chạm trổ tinh xảo, lầu các đình đài, vài bước một cảnh, đâu đâu cũng trang trí tinh mỹ, khí thế bất phàm.
Một gã cao gầy, dung mạo tầm thường bước ra, vén rèm xe nhìn thấy, liền mừng rỡ.
“Tam Nương thật có bản lĩnh!”
“Nghe nói họ Bùi này khó đối phó lắm, vậy mà ngươi bắt được rồi.”
“Đi thôi, theo ta vào bái kiến Chủ tử.”
Mấy người chúng ta theo hắn tới trước một cổng Nguyệt Lượng, Thiết Diện liền ngoan ngoãn dừng lại.
Hắn nghiêm mặt nhắc ta:
“Tam Nương, đừng quên điều đã hứa với ta.”
“Biết rồi.”
Trong này quy củ nghiêm ngặt, rõ ràng địa vị Thiết Diện thấp hơn Âm Tam Nương một bậc, không có tư cách bước vào.
Gã cao gầy sau khi vào Nguyệt Lượng môn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, chẳng nói lấy một lời.
Hắn dẫn ta tới trước một tịnh thất ẩn mình trong rừng trúc xanh, gõ cửa hai cái, lập tức cúi đầu thấp giọng.
“Chủ tử—”
“Vào đi.”
16
Gã cao gầy khom lưng lui ra, một nha hoàn kiều mĩ đưa tay mở cửa, ngọt ngào cười với ta.
“Tam Nương đã đến, Chủ tử chờ người đã lâu.”
Ta khẽ gật đầu với nàng, kéo tay Bùi Vân Tranh, nhấc chân định bước qua bậc cửa.
Nha hoàn kia chợt biến sắc.
“Ngươi không phải Tam Nương—”
Chưa dứt lời, ta đã lập tức đưa tay bịt miệng nàng, Bùi Vân Tranh cũng phản ứng cực nhanh, đẩy cả ba chúng ta vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Rồi thoắt cái, hắn lao đến bên nha hoàn, động tác nhanh đến mức ta chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy đôi mắt nàng đảo lên, thân thể mềm nhũn ngã lăn xuống đất.
Ta giơ ngón cái khen ngợi:
“Giỏi quá!”
Ngay sau lưng, vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy.
“Không ngờ thám hoa lang chẳng những văn tài xuất chúng, mà thân thủ cũng lanh lợi đến thế.”
Ta quay đầu nhìn, lập tức sững sờ.
Trong đại sảnh rộng thênh thang, cuối phòng bày một chiếc sập gỗ tử đàn cực lớn.
Trước sập, xếp thành hai hàng vệ sĩ, ai nấy tay cầm trường đao, trận thế nghiêm ngặt.
Trên sập, một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, đầu đội ngọc quan, tay mân mê một khối ngọc bội quen thuộc.
Thấy chúng ta nhìn sang, hắn nhàn nhạt mỉm cười, nâng chén rượu.
“Ngươi mang Tam Nương của ta đi đâu rồi?”
Trong lòng ta thầm kêu một tiếng hỏng bét.
Ai ngờ trong phòng còn nhiều người đến vậy.
Một, hai, ba, bốn, năm… ta đếm sơ qua, hai hàng có cả tám tên thị vệ.
Dù võ công Bùi Vân Tranh cao cường, cũng khó lòng ứng phó chừng ấy người trong chốc lát.
Ta xoay đầu nhìn hắn.
Không ngờ, Bùi Vân Tranh bỗng giật phăng dây trói, vung tay ném mạnh.
Một nắm thứ đen sì bay thẳng vào lư hương bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, một làn khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, lan khắp gian phòng.
Bùi Vân Tranh ở phía sau mạnh mẽ đẩy ta một cái, còn bản thân thì xoay người lao thẳng ra cửa.
17
Ta c.h.ế.t lặng cả người.
Ngàn vạn lần không ngờ, vào lúc then chốt như vậy, Bùi Vân Tranh lại tuyệt tình đến thế.
Hắn chạy rồi.
Hắn bỏ ta lại, một mình chạy mất!
Còn lôi ta ra làm bia đỡ, đám thị vệ cầm đao lao về phía ta, suýt nữa ta đ.â.m thẳng vào mũi đao.
Nếu không phải tên chủ tử kia quát giữ lại mạng.
Thì ta đã bị đ.â.m thủng một lỗ rồi.
Dẫu vậy, thị vệ kia thu đao không kịp, lưỡi đao sượt qua cánh tay trái ta, rạch ra một vết dài tóe máu.
Ta vừa đau vừa sợ, nước mắt trào ra tức khắc.
Quá nửa đám thị vệ lập tức đuổi theo Bùi Vân Tranh lao ra ngoài.
Chủ tử kia bước đến trước mặt ta, nhìn bộ dạng thảm hại của ta, liền phá lên cười lớn.
“Hahaha, ngốc chưa, chẳng lẽ ngươi tưởng họ Bùi là người tốt à!”
“Hắn—”