Chương 1
Văn án
Khi tôi đang viết luận văn, thì cô bạn thanh mai của bạn trai nhìn thấy hình nền máy tính là ảnh chụp chung của tôi và anh ta, vậy nên cô ta liền tiện tay… format luôn cả máy.
Từ chọn đề tài, xác định hướng nghiên cứu, cho đến bản thảo đầu tiên rồi hoàn thiện cuối cùng… biết bao ngày đêm tôi đã dồn hết tâm huyết vào đó, phút chốc lại tan thành mây khói.
Tôi hoảng loạn, lập tức nghĩ đủ cách khôi phục dữ liệu, điên cuồng tìm đường cứu vãn.
Chợt nhớ ra có một người bạn cùng phòng giỏi về phục hồi dữ liệu, tôi vội vàng muốn gọi điện thử xem.
Lục Bắc Trần lại gạt đi với giọng cứng nhắc:
“Anh biết vì luận văn bị xóa nên rất gấp gáp. Nhưng nếu em gọi cho cô ta, vậy chuyện Khả Khả xóa luận văn nhất định sẽ bị truyền ra ngoài.”
“Sắp đến lúc bảo vệ luận văn rồi, em không thể để giáo sư nghe được tin đó, lỡ họ nghĩ Khả Khả có vấn đề về đạo đức rồi chấm điểm thấp cho luận văn của em ấy thì sao?”
Nghe xong, lòng tôi chợt lạnh buốt.
Nhưng mà anh ta rốt cuộc có nhận ra không, hai chúng tôi dùng cùng một mẫu máy tính.
Và chiếc bị format… vốn dĩ không phải của tôi.
…
Chương 1
Tôi rất rõ việc luận văn có thuận lợi thông qua hay không quan trọng thế nào đối với Lục Bắc Trần.
Anh ta là con riêng bị họ Lục.
Chỉ cần lần này luận văn thông qua, lấy được bằng tốt nghiệp, thì nhà họ Lục mới chịu cho anh ta một cơ hội vào làm trong công ty.
Nếu không thông qua, vậy thì cả đời này anh ta cũng chẳng có cửa bước vào tập đoàn Lục thị.
Vì vậy, sáng sớm hôm nay, khi anh ta nhờ tôi giúp chỉnh sửa lại định dạng luận văn, tôi đã đồng ý.
Thấy anh ta vất vả suốt bao lâu cũng sắp sửa thành công, nên tôi cũng muốn san sẻ bớt một ít áp lực cho anh ta.
Chỉ là, khi nhận lấy máy tính của bạn trai, tôi lại phát hiện bên trong có hai thư mục.
Một cái tên là 【Luận văn của Lục Bắc Trần】.
Cái còn lại thì thú vị hơn: 【Luận văn của tiểu thanh mai vũ trụ vô địch đáng yêu – Du Khả Khả】.
Đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, Lục Bắc Trần hơi lúng túng, giọng nói cũng mang theo chút gượng gạo:
“Máy tính của Khả Khả bị hỏng, nên vẫn luôn dùng máy của anh để viết luận văn.”
“Em đừng để ý mấy chuyện đó, trong máy anh cũng chẳng có gì riêng tư. Anh cũng chỉ là giúp người thôi mà.”
Tôi không nói gì, nén xuống cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng, rồi đổi hình nền màn hình từ ảnh đại diện chu môi làm nũng của Du Khả Khả sang ảnh chụp chung của tôi và Lục Bắc Trần.
Sau đó mới bắt tay vào việc chỉnh sửa định dạng.
Nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng để rà soát, bổ sung chỗ thiếu sót, sắp xếp lại cho đúng quy chuẩn… vẫn khá rắc rối.
Tôi đã mất cả buổi sáng mới làm xong.
Nhưng không ngờ chỉ vì tấm hình nền kia mà khiến Du Khả Khả hiểu lầm.
Ngồi trên ghế sofa sửa định dạng hơn hai tiếng, tôi nhịn không nổi nên đi vào nhà vệ sinh.
Vừa bước ra, khóe mắt tôi thoáng thấy Du Khả Khả đang ngồi rúc trên sofa, gương mặt nén cười đến run run.
Tôi cau mày, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.
Rất nhanh, linh cảm đó đã thành sự thật!
Nhìn màn hình máy tính hoàn toàn mới tinh, tim tôi bỗng thắt chặt.
Định mở phần mềm soạn thảo ra, nhưng bên trong đã trắng xóa, chẳng còn gì hết.
Tôi lập tức quay phắt sang chất vấn cô ta:
“Cô đụng vào máy của tôi đúng không? Cô có biết trong đó có luận văn không hả!”
Du Khả Khả rốt cuộc bật cười “phì” một tiếng, rồi cười phá lên.
Cô ta cười ha hả, rồi còn quay sang mấy người bạn bên cạnh khoe khoang:
“Thấy chưa, tôi đoán đúng mà! Cô ta nhất định sẽ phát điên mà. Nào nào, đưa tiền, đưa tiền, các người thua rồi nhé!”
Nói xong, Khả Khả còn cố tình vặn tai Lục Bắc Trần.
“Này này, anh vẫn chưa hiểu bạn gái mình đâu. Em nói rồi mà, cô ta có tính chiếm hữu dữ lắm, em chỉ đổi hình nền thôi là cô ta chắc chắn sẽ nổi giận! Mau mau móc tiền ra đi!”
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi hoàn toàn không thể tin nổi.
Lục Bắc Trần né tránh tay cô ta, bước đến bên tôi, giải thích:
“Hy Hy, em đừng giận. Khả Khả thấy hình nền máy em thì hơi kích động, muốn đổi đi, nhưng lại không biết cách… nên lỡ tay format luôn máy.”
“Em cũng đừng trách em ấy. Em biết mà, em ấy vốn dĩ bụng dạ nhỏ nhen, lẽ ra em không nên đổi hình nền thành ảnh của chúng ta.”
Tôi quét mắt nhìn quanh bọn họ, gằn từng chữ:
“Các người chẳng lẽ không biết trong máy có gì sao? Không biết tôi cả buổi bận rộn vì cái gì sao?”
Cố đè nén cơn phẫn nộ, tôi đưa tay cầm lấy điện thoại.
“Tôi nhớ bạn cùng phòng của tôi hình như biết cách khôi phục dữ liệu, để tôi gọi thử nhờ cô ấy xem sao!”
Tôi hiểu rõ viết một bài luận văn khó đến mức nào.
Cũng biết Lục Bắc Trần vì chuyện này mà đau đầu suốt mấy tháng, giờ sắp thành công rồi, tôi không muốn anh ta phải kéo dài thêm một năm nữa.
Nhưng vừa nghe vậy, Lục Bắc Trần liền ngẩn người, rồi bước nhanh tới giật phắt điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi hốt hoảng đẩy anh ta:
“Anh làm gì thế, em đang cần gọi gấp mà! Còn chút thời gian, phải mau chóng cứu vãn, nếu không sẽ bị kéo dài tốt nghiệp mất!”
Lục Bắc Trần quay mặt đi, giọng cứng nhắc:
“Hy Hy, chẳng phải em và người bạn cùng phòng kia quan hệ không tốt sao…”
Nghe thế, lòng tôi thoáng thả lỏng, còn nở nụ cười, định nói dù sao thì mình cũng có thể nhờ vả, sau này có gì báo đáp hậu hĩnh cho người ta một chút.
Dù gì tôi cũng không thể khoanh tay nhìn anh ta bị kéo dài tốt nghiệp được.
Thế nhưng, câu tiếp theo khiến nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng.