Chương 2
Chương 2
“Anh hiểu em vì luận văn bị xóa nên gấp gáp, nhưng nếu em gọi điện, nhất định sẽ lộ ra chuyện Khả Khả lỡ tay xóa mất.”
“Sắp đến lúc bảo vệ luận văn rồi, em không thể để thầy cô nghe được tin đó, lỡ họ nghĩ Khả Khả có vấn đề về nhân phẩm rồi chấm điểm thấp cho luận văn của em ấy thì sao?”
“Nhà Khả Khả đâu có điều kiện như nhà em. Luận văn em bị xóa, có khi cũng là ý trời, để em rèn luyện thêm một năm nữa.”
Chưa kịp để tôi phản bác, thì giọng điệu mang theo chút bất mãn của Lục Bắc Trần lại vang lên:
“Hy Hy, dù sao em cũng không cứu lại được dữ liệu. Thay vì phí thời gian, chi bằng em giúp Khả Khả chỉnh lại định dạng luôn đi…”
Tôi ngẩng phắt đầu, không dám tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Có lẽ nhận ra lời nói của mình quá đáng, gương mặt tuấn tú của anh ta thoáng hiện chút lúng túng, rồi không dám nhìn vào mắt tôi nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra một chuyện.
Hình như tất cả bọn họ đều cho rằng Du Khả Khả format… máy tính của tôi.
Bởi vì máy tính của tôi và Lục Bắc Trần là cùng một mẫu.
Mà suốt cả buổi sáng nay, họ thấy tôi ôm chiếc máy ấy bận rộn không ngừng, nên đinh ninh rằng luận văn bị xóa chính là của tôi.
Còn tôi, để tiện thao tác, đã thay luôn hình nền Lục Bắc Trần để nhìn cho quen mắt.
Nhưng nghĩ cho cùng, Du Khả Khả có quá quắt thế nào thì cũng mặc kệ, để cô ta tự gánh hậu quả cũng được.
Nhưng còn Lục Bắc Trần thì hoàn toàn vô can, tôi không thể nào khoanh tay nhìn anh ấy bị hoãn tốt nghiệp.
Không kịp giải thích gì thêm, tôi ôm máy tính lao thẳng ra phố, quyết tâm liều thử một phen, còn nước còn tát biết đâu cứu dữ liệu!
Gọi bạn cùng phòng không được thì ra ngoài kiếm người khôi phục dữ liệu cũng được chứ?
Thấy tôi đứng dậy, Lục Bắc Trần khoác vội áo theo sát phía sau.
Anh mím môi, nói:
“Thôi được, anh biết em không dễ gì từ bỏ. Đây là sơ suất của anh, anh đi cùng em xem thử. Dù biết khó mà cứu được, anh vẫn muốn cùng em thử một lần.”
Tôi không nói gì, cũng không từ chối.
Dù sao tôi không biết lái xe, có anh lái sẽ tiết kiệm được thời gian.
Khi tôi nôn nóng bước vào thang máy để xuống lầu, cửa thang vừa định khép thì có bàn tay chặn lại.
Du Khả Khả đứng ngoài, vẻ giả trong sáng:
“Hy Hy, tớ cũng đi nữa! Dù gì cũng là lỗi của tớ, cho tới đi cùng đi, tiền tớ sẽ trả!”
Cô ta nói vậy nhưng vẫn đứng chắn ngay cửa thang, không vào cũng không lùi, như cố tình kéo dài thời gian.
Tôi cau mày, thúc giục:
“Vào đi nhanh lên, giờ cũng đã xế chiều rồi, hai tiếng nữa thợ chắc cũng tan ca rồi!”
Vừa dứt lời, đôi mắt Du Khả Khả đã đỏ lên.
Cô ta đứng ở cửa thang, ngẩng cổ nhìn Lục Bắc Trần đang đứng bên tôi:
“Anh Lục, Hy Hy có thật sự giận em không? Cô ấy có thể tha thứ cho em không?”
“Em không cố tình, em chỉ không muốn thấy cái hình nền đó thôi, em đâu ngờ lại lỡ tay format máy!”
“Anh cũng cảm thấy em không nên đổi hình nền đúng không?”
Ngay lúc tôi còn nghĩ Lục Bắc Trần sẽ mắng Du Khả Khả ầm ĩ, thì giọng anh ta lại vang bên tai:
“Anh không trách em đâu.”
“Nhưng việc em gây họa là sự thật, phạt em một tháng không được ăn vặt!”
Nói rồi, anh ta còn quay sang tôi cười giải thích:
“Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mê ăn vặt, phạt em ấy nhịn đồ ăn vặt một tháng là biết lỗi ngay thôi. Em nói chút gì đi, cứ bảo là em không trách em ấy nữa nhé?”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
Nếu hôm nay máy bị format thật sự là của tôi, luận văn của tôi bị xóa sạch, thì cái giá mà Du Khả Khả phải trả chỉ là… một tháng không được ăn vặt thôi sao?
Tim tôi lạnh buốt.
Tôi bật cười chua chát, nhưng cuối cùng cũng không thể quay lưng nhìn Lục Bắc Trần bỏ lỡ cơ hội lần này.
Dù những lời vừa rồi của anh ta khiến tôi thất vọng, nhưng ba năm tình cảm, tôi không nỡ mặc kệ.
Tôi quay sang nhìn Du Khả Khả, chậm rãi nói:
“Tôi không trách cô.”
Nghe vậy, Du Khả Khả thở phào, nở một nụ cười tươi rói.
Còn tôi, trong lòng chỉ thấy rối bời.
Công bằng mà nói, tôi thật sự thích Lục Bắc Trần.
Tôi thích ý chí không chịu thua, thích dáng vẻ phấn đấu vươn lên của anh ta.
Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi là cùng đường, là tri kỷ, nên chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hai đứa.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi… tôi bắt đầu thấy hoài nghi rồi.
“Hy Hy, thật ra tớ biết hôm nay cậu cố tình để tớ nhìn thấy tấm hình nền đó, đúng không?”
“Cậu rõ ràng biết tớ sẽ khó chịu, chắc chắn sẽ động vào máy, nên cậu mới giả vờ đi vệ sinh, chính là muốn bẫy tớ.”
“Tớ cậu cậu vốn dĩ không ưa tớ, đều là con gái với nhau, tớ làm sao không cảm nhận được ác ý của cậu chứ?”
“Cậu biết cậu có người bạn cùng phòng có thể phục hồi dữ liệu, nên cậu đâu hề sợ tớ đụng vào máy tính. Mục đích của cậu chính là muốn hại tớ. Hy Hy, lần này cậu thật sự hơi quá đáng rồi.”
Ngồi trên xe, Du Khả Khả bỗng mỉm cười lên tiếng sau khi im lặng suốt chặng đường.
Tôi vừa định phản bác thì giọng của Lục Bắc Trần đã chen vào:
“Hy Hy, em cũng biết… dù có đi bây giờ, máy tính tám chín phần cũng không cứu lại được.”
Tôi thấy khá thú vị, ngoảnh sang ra hiệu anh ta nói tiếp.
“Nếu lần này em phải hoãn tốt nghiệp, thì suất thực tập mà ba em đã xin cho em chẳng phải sẽ để trống sao? Em xem có thể nhường lại cho Khả Khả không?”
Nghe xong, cơn giận trong tôi bùng lên như muốn thiêu rụi hết lý trí.
“Lục Bắc Trần, chẳng lẽ anh không biết để có suất thực tập đó thì ba em đã vất vả chạy vạy thế nào mới có được à?”
“Anh chỉ buông nhẹ một câu mà muốn tôi dâng không cho người khác sao?”