Chương 4
Chương 4
Tôi tức đến bật cười.
“Anh muốn tôi nghĩ cho anh, vậy anh đã từng nghĩ cho tôi chưa? Nếu tôi cứu được dữ liệu, nhưng cơ hội lại bị tôi nhường đi, tôi phải làm thế nào?”
“Lẽ nào anh muốn tôi như một con ruồi mất đầu chạy khắp nơi tìm việc sao? Môi trường việc làm bây giờ khó khăn thế nào, anh không biết chắc?”
“Vì suất thực tập này, tôi và gia đình đã tốn bao nhiêu công sức, bộ anh không biết hay sao?”
Lục Bắc Trần bật cười lạnh, ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt mang đầy mỉa mai:
“Cho nên ý em là cái gì cũng muốn có? Muốn mọi người theo em đi khôi phục dữ liệu, lại không muốn bỏ ra thứ gì đúng không?”
“Em thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.”
“Nếu em thật sự nghĩ như vậy, thì anh thấy chúng ta chẳng cần ở bên nhau nữa. Anh không thể chấp nhận bạn gái mình là một kẻ ích kỷ như vậy.”
Cái gì mà “cái gì cũng muốn” hả?
Tôi bật cười.
Nếu không phải Du Khả Khả cố tình format máy, thì tất cả chuyện này làm gì xảy ra?
Tôi rốt cuộc muốn cả hai thứ ở chỗ nào?
Cơ hội đó vốn dĩ là do chính tôi và gia đình nỗ lực tranh đấu mà có!
Huống chi, tôi đâu có năn nỉ Du Khả Khả đi theo?
Rõ ràng cô ta cố tình dây dưa, che giấu ý đồ gì, chẳng lẽ anh ta thật sự không nhìn ra?
Thấy tôi im lặng, Lục Bắc Trần khẽ cười lạnh một tiếng.
Anh ta quay đầu nói gì đó với Du Khả Khả, ra hiệu cô ta xuống xe trước.
Tôi cau mày, định mở cửa bước xuống theo, nhưng bất ngờ bị Lục Bắc Trần kéo mạnh một cái, cả người loạng choạng.
Vai bị đập đau điếng, còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã xuống xe, rồi “cạch” một tiếng khóa chặt cửa.
Đứng ngoài cửa kính, anh ta nhìn tôi từ trên xuống, giọng lạnh lẽo:
“Không cho em chút trừng phạt, xem ra em còn tiếp tục như thế này mãi. Vậy thì em cứ ngồi trong xe mà tự suy nghĩ lại đi.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Đứng bên vệ đường, Du Khả Khả thấy vậy, mắt cười cong cong, trong lúc Lục Bắc Trần không nhìn thấy thì cô ta hướng về phía tôi rồi mấp máy môi:
“Đáng đời!”
Tôi chỉ cảm thấy mình hôm nay vừa đáng thương vừa nực cười.
Nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra, tôi tự cười chua chát, mở điện thoại gửi cho Lục Bắc Trần một tin nhắn chia tay.
Sau đó, tôi lấy ra từ túi ra chiếc chìa khóa dự phòng mà Lục Bắc Trần từng đưa.
Lúc đó anh ta còn cười, bảo rằng anh ta biết tôi không biết lái xe, nhưng vẫn muốn đưa chìa khóa cho tôi, vì với anh ta đó là “đặc quyền” dành cho tôi.
Chắc Lục Bắc Trần không ngờ tôi lại luôn mang theo chìa khóa này bên người.
Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, tôi chỉ thấy càng thêm mỉa mai.
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t tâm rồi.
Tôi xuống xe, không mang theo máy tính đi phục hồi dữ liệu, mà chỉ đặt máy tính và chìa khóa cùng nhau ở ghế phụ.
Tôi nghĩ, nếu Lục Bắc Trần còn chút lương tâm, lát nữa chắc sẽ quay lại, thì anh ta nhất định sẽ nhìn thấy chiếc máy tính nằm ở ghế phụ, cũng sẽ thấy vết xước dưới đáy máy.
Anh ta có lẽ sẽ hiểu ra đây là máy của anh ta, không phải của tôi.
Còn nếu anh ta thật sự định tuyệt tình, bỏ mặc tôi trong xe suốt một ngày không quay lại, vậy thì đó chính là báo ứng của anh ta.
Mọi thứ sau này đều là quả anh ta đã trồng ra.
…
Nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Đến tận tám giờ tối, vẫn không có lấy một tin nhắn nào.
Xem ra, Lục Bắc Trần hoàn toàn không phát hiện ra tôi không còn ở trong xe.
Trong khi đó, Du Khả Khả thì điên cuồng đăng trạng thái lên mạng xã hội.
Từ rạp chiếu phim đến tiệm thủ công, từ đồ ăn vặt vỉa hè đến nhà hàng sang trọng không cần nhìn cũng biết hôm nay hai người bọn họ vui vẻ ngọt ngào đến mức nào.
Cứ như một đôi tình nhân thực thụ đang hẹn hò.
Tôi tắt điện thoại, thu hồi suy nghĩ, kiểm tra lại luận văn lần cuối rồi bấm nộp.
Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho phần bảo vệ luận văn sắp tới.
Còn tin nhắn chia tay mà tôi gửi cho Lục Bắc Trần thì… đúng như anh ta nói, anh ta không hề có hồi âm.
Anh ta thật sự làm được, anh ta đã để mặc tôi tự suy nghĩ lại.
Nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Mi mắt tôi giật một cái, không định mở.
Nhưng kế đó lại vang lên tiếng nhập mật mã cửa.
Tôi mới chợt nhớ mình quên đổi mật khẩu, trong lòng thoáng dâng lên chút khó chịu.
Mà nghĩ kỹ lại, thì dù có tránh được hôm nay cũng vô ích, đến khi quay về trường bảo vệ luận văn, Lục Bắc Trần vẫn tìm được tôi thôi.
Nghĩ thế, tôi cũng không ngăn anh ta vào.
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Lục Bắc Trần và Du Khả Khả liền bước vào.
Thấy tôi ngồi trước máy tính, vẻ nhăn nhó trên mặt anh ta dịu đi vài phần, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:
“Em đang nộp luận văn giúp anh à?”
Anh ta tự nhiên rót cho mình một cốc nước, trong mắt thoáng qua chút ôn hòa:
“Hy Hy, cảm ơn em. Hôm nay anh nghĩ lại rồi, đúng là anh có phần hơi quá đáng.”
“Anh đúng là có nhiều chuyện chưa suy nghĩ cho em, anh xin lỗi.”
“Anh với Khả Khả đã bàn rồi, em nhường suất thực tập cho Khả Khả đi. Nhưng em yên tâm, Khả Khả cũng sẽ dẫn em theo cùng thực tập!”
“Tức là sao?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
Thấy tôi chịu mở miệng, sắc mặt Lục Bắc Trần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều:
“Tức là sau này công việc của Khả Khả có gì, em cũng sẽ cùng tiến bộ với em ấy. Gặp khó khăn thì hai người cùng nhau trao đổi. Đến lúc đó em cũng sẽ có thêm kinh nghiệm làm việc, đúng không?
“Luận văn của em cho dù phải viết lại, cũng không phải suốt ngày bận rộn.”
“Khả Khả sẽ chia một phần việc cho em xử lý, em vừa rèn luyện được năng lực, lại vừa tích lũy kinh nghiệm.”