THANH MAI CỦA BẠN TRAI XÓA ĐI LUẬN VĂN CỦA TÔI

Chương 5

 

Chương 5

 

“Đây chính là ý của Khả Khả, thật sự em ấy đã rất lòng với em rồi.”

 

Tôi nhìn hai người, chỉ thấy nực cười.

 

Nếu đoán không lầm, thì Du Khả Khả là vì lo mình không đủ năng lực gánh vác công việc, nên mới nghĩ ra cái cớ nghe vẻ cao thượng này.

 

ta ôm mộng làm việc lớn nhưng bản thân không bản lĩnh, rồi lại bày ra bộ mặt ban ơn cho tôi?

 

Không lẽ tôi còn phải biết ơn rồi rối rít cảm ơn sao?

 

Tôi cảm giác tam quan của mình lại bị phá nát thêm lần nữa.

 

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Lục Bắc Trần, sắc mặt tôi dần u ám:

 

“Cút!”

 

“Nếu không, tôi báo cảnh sát tội hai người xông vào nhà riêng!”

 

Du Khả Khả bỗng chốc bật dậy, trừng mắt nhìn tôi:

 

“Hy Hy, sao cậu cứ cố chấp thế? Tôi tự thấy mình đã làm rất tốt rồi, vậycậu vẫn cứ nhằm vào tớ là sao?”

 

Nói đến đây, đôi mắt cô ta liền ngấn nước.

 

Sắc mặt Lục Bắc Trần cũng không còn nhẹ nhõm như trước:

 

“Hứa Kinh Hy, em chắc chắn muốn làm căng đến mức này sao? Em nên biết, năm nay anh nhất định sẽ vào được công ty Lục gia. Anh là m.á.u mủ nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng sẽ vị trí quan trọng trong đó. Em cam lòng chia tay anh sao?”

 

“Anh nói rồi, anh không thể chấp nhận bạn gái mình quá ích kỷ. Nếu em chọn như vậy, thì chúng ta chia tay!”

 

Nghe trong giọng điệu của Lục Bắc Trần toàn là sự khống chế và uy hiếp, tôi khẽ nhếch môi:

 

“Không gương thì dùng nước tiểu soi cũng được đấy.”

 

Nghe xong, Lục Bắc Trần tức đến bật cười:

 

“Hứa Kinh Hy, em giỏi lắm! Có bản lĩnh thì đừng đến cầu xin anh!”

 

Nói rồi, anh ta giận dữ bước lên chắc là định lấy chiếc máy rồi rời đi.

 

Khi anh ta vừa đưa tay định lấy máy tính, tôi liền cất tiếng ngăn lại.

 

Thấy tôi mở miệng, trên mặt Lục Bắc Trần hiện lên vẻ “quả nhiên là thế”.

 

Tôi bật cười, gạt tay anh ta ra:

 

“Anh chắc đây là máy của tôi không?”

 

Lục Bắc Trần cau mày nhìn vào màn hình đang mở, trên đó là bản luận văn dày đặc chữ nghĩa.

 

Anh ta khựng lại một thoáng, rồi trầm giọng:

 

“Máy của em chẳng phải còn bỏ trên xe anh rồi sao? Em lại định giở trò gì nữa đây?”

 

“Hay là em cố tình nói vậy, không cho anh lấy máy, để anh và Khả Khả phải cùng em… hoãn tốt nghiệp?!”

 

Nói đến đây, giọng điệu anh ta càng thêm chắc nịch, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt tôi.

 

Tôi không đáp, chỉ dứt khoát lật ngược máy, đưa cả mặt lưng ra trước mắt anh ta:

 

“Là của ai, nhìnbiết thôi. Máy của chúng ta cùng mẫu, nhưng vết xước trên máy của anh thì máy tôi không đâu.”

 

“Chúc mừng nhé, anh sắp phải hoãn tốt nghiệp rồi.”

 

Sắc mặt Lục Bắc Trần tái nhợt ngay tức khắc:

 

“Em… em nói gì?!”

 

Đôi mắt Lục Bắc Trần dán chặt vào chiếc máy trong tay tôi, nhưng thế nào cũng không tìm thấy vết xước mà anh ta muốn thấy.

 

Không hề chần chừ, anh ta lao thẳng xuống lầu.

 

Du Khả Khả phía sau cũng kịp phản ứng, vừa la lớn “không thể nào!”, vừa hấp tấp chạy theo.

 

Nếu tôi không nhìn lầm, lúc hai người ấn nút mở cửa thang máy, bàn tay đều run run.

 

Nhân cơ hội bọn họ rời đi, tôi vội vàng đổi lại mật khẩu cửa.

 

Sau đó bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

 

Chỉ thấy hai người đã tiến đến xe.

 

Lục Bắc Trần cuống quýt mở cửa ghế phụ, chộp lấy chiếc laptop rồi lật tới lật lui xem đi xem lại.

 

Cuối cùng, anh ta buộc phải tin, đó thật sự là máy của mình.

 

Hai người liên tục bật tắt máy, cố gắng khôi phục dữ liệu.

 

Nhưng tất cả chỉ là công cốc.

 

Chẳng bao lâu, Lục Bắc Trần như sực nghĩ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên tầng tôi đang đứng, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

 

Anh ta hoảng hốt chạy ngược lên.

 

Nhưng lần này không còn mật khẩu, chỉ thể đứng ngoài đập cửa liên hồi.

 

Giọng run rẩy vang lên từ bên ngoài:

 

“Hy Hy, chẳng phải em bạn cùng phòng biết khôi phục dữ liệu sao? Anh cầu xin em, mở cửa đi được không?”

 

“Em giúp anh lần này đi, em biết mà trong máy này tới hai bài luận văn tốt nghiệp lận!”

 

Nếu như là trước ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không chút do dự mà giúp.

 

Đáng tiếc, bây giờ tôi chỉ thấy hả hê vô cùng.

 

“Anh chẳng phải đã nói, nếu tôi gọi cho bạn cùng phòng thì sẽ làm lộ tin Du Khả Khả format máy à? Tôi đâu thể làm thế được.”

 

Lục Bắc Trần nghẹn họng, cố gượng đáp:

 

“Không sao… em biết mà, trong này còn cả luận văn của Khả Khả. So với việc bị hoãn tốt nghiệp, những chuyện khác đều không đáng kể!”

 

“Ồ, vậy à?”

 

Nhưng chẳng phải chính anh nói, mất luận văn thì cũng không sao, không gì to tát à?”

 

“Luận văn mất rồi thì tức là ông trời đang nhắc nhở anh chưa đủ trình, cần phải cố gắng thêm nữa chứ gì.”

 

Tôi thấy vẫn là danh tiếng của Du Khả Khả quan trọng hơn một chút, hai người cứ sang năm cố gắng lại đi.”

 

Giọng Lục Bắc Trần tràn đầy lo lắng:

 

“Hy Hy, em biết mà, nếu lần này luận văn không qua, anh sẽ không cơ hội nào vào công ty của Lục gia nữa!”

 

“Thế thì khác gì sự nghiệp của anh bị hủy chứ? Anh xin em, giúp anh hỏi bạn cùng phòng một lần thôi được không?”

 

“Anh biết hôm nay anh đã quá đáng rồi. Em giúp anh lần này, sau đó anh sẽ để Khả Khả xin lỗi em. Không! Từ nay về sau anh sẽ cắt đứt liên lạc với Khả Khả, em thể giúp anh không?”

 

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

 

“Vào không được thì thôi, chẳng phải anh từng nói mình không phải loại ích kỷ đó sao?”

 

“Nếu hôm nay người bị mất luận văn là anh, anh sẽ nhường cơ hội vào Lục thị cho người khác. Giờ đây cơ hội thể hiện sự cao thượng đến rồi, tôi đâu thể ngăn cản anh được.”

 

Nói xong, tâm trạng tôi bỗng thoải mái lạ thường, thong thả quay lại ghế sofa, bật tivi lên xem, vừa xem vừa ăn ngon lành.

Chương trước
Chương sau