THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Kiếp trước bị đích tỷ tráo đổi hôn sự, phu quân vốn yêu ta lại coi nàng là thê tử duy nhất.

 

Vị thiếu niên tướng quân thành hôn cùng ta, cũng vì nàng mà thủ thân như ngọc.

 

Ta sau đó gánh trên vai tội danh cướp đoạt hôn sự của tỷ tỷ, bị mẹ chồng bức hại đến chết.

 

Lần này khi trùng sinh trở lại ngày bị tráo đổi hôn sự.

 

Ta giật xuống khăn trùm đầu, nhìn đích tỷ chui vào kiệu hoa của ta, mà mỉm cười nói:

 

“Không đổi nữa, cả hai đều tặng cho tỷ hết!”

 

Dứt lời, ta nắm chặt thương ngọc, thúc ngựa thẳng tới nơi biên tái phương Bắc.

 

Mối hôn sự này, ta không muốn kết nữa!

 

 

Chương 1:

 

Nhìn thấy Vệ Lam cúi đầu chui vào kiệu hoa nhà họ Tạ, ta mới bừng tỉnh thì rata đã trùng sinh.

 

Ở kiếp trước, ta trơ mắt nhìn Vệ Lam tráo đổi hôn sự mà chẳng dám vạch trần.

 

Hai tiểu thư nhà Vệ thị cùng ngày xuất giá, đã khiến cả triều đình đều dõi theo.

 

Dưới muôn vàn ánh mắt, đường đường là Vệ gia trung liệt sao chịu nổi ô danh này.

 

Vậy nên, Vệ Lam đã gả cho thám hoa Tạ Thính Vũ mà phụ thân đã định hôn cho ta.

 

Còn ta thì bị đưa gả vào phủ Quảng Bình hầu, làm thê tử của tiểu tướng quân Lý Minh.

 

Vệ Lam nói, hôn ước của hai nhà chỉ định là “nữ nhi Vệ gia”, vậy nên ta hay nàng gả đi đều thể.

 

Nàng ưa thích Tạ Thính Vũ, khẩn cầu ta thành toàn cho nàng.

 

Cho nên trong nước mắt của mẫu thân và ánh nhìn van xin của nàng, ta đành thuận theo.

 

Ngay khoảnh khắc trước giờ đón tân nương, chúng ta tráo đổi khuê phòng và hỉ phục.

 

Nào ngờ, Vệ Lam đã lừa gạt ta.

 

Nàng đã sớm cùng Lý Minh tư tình, tâm đầu ý hợp.

 

Cho nên vào đêm tân hôn, thân phận của ta đã bị Lý Minh vạch trần.

 

Một người vốn cao ngạo như hắn, sao cam chịu lấy nhầm người khác.

 

Hắn xông tới Tạ gia, đòi đổi lại thê tử.

 

Tạ gia tuy bần hàn, nhưng Tạ Thính Vũ lại là bậc quân tử cốt cách kiên cường.

 

Hắn cho rằng, lục lễ đã thành, thiên địa đã bái, cho nên Vệ Lam đã là chính thê của hắn, cho nên sao hắn nỡ để thê tử mình chịu sỉ nhục, càng không muốn để nàng bị đem ra đổi chác như vật phẩm.

 

Vậy nên hắn sống c.h.ế.t che chở cho Vệ Lam, quyết không để nàng lộ diện, càng không để nàng chịu một tơ hào ủy khuất nào.

 

Lý Minh thấy Tạ gia không chấp thuận, lại chạy tới Vệ phủ.

 

Hắn uy h.i.ế.p mẫu thân ta, hắn nói rằng nếu không cho hắn một lời công đạo, hắn sẽ vào cung cầu Thánh thượng phân xử.

 

Mẫu thân kinh hãi.

 

Bà tránh đi ánh mắt ta, hướng Lý Minh mà nói:

 

“Là Vệ Trường Phong mang lòng si mê, tự ý tráo đổi hôn sự của tỷ tỷ mình, điều này Vệ gia và Vệ Lam đều chẳng hề hay biết.”

 

Tới bước này, hai nữ nhi chỉ thể giữ một.

 

ta vẫn chọn Vệ Lam, như bao lần trước.

 

Để Lý Minh không gây thêm sóng gió, mẫu thân đưa ra một khoảng sính lễ để bồi thường số lượng nhiều đến mức để Lý gia ngậm miệng.

 

Bà còn sai người bắt lấy ta, rồi đích thân sử dụng gia pháp, đánh ta đến hấp hối.

 

Sau cùng, chính Lý Minh không đành lòng, mới hô dừng lại.

 

Hắn thất vọng thở than:

 

“Nàng vốn là một giai nhân, cớ sao làm như vậy?”

 

Lý Minh đưa ta đã hôn mê trở về Lý gia, còn bản thân quay gót đi đến biên quan.

 

Chuyện tráo hôn tới đây chấm dứt.

 

Nhưng việc quá lớn, lại quá hoang đường, vậy nên trong một đêm đã truyền khắp Trường An.

 

Người người đều biết Vệ Trường Phong ta, tham phú khinh bần, cướp hôn sự của tỷ tỷ, sau đó gả vào hầu phủ rồi hóa trò cười cho thiên hạ.

 

Khi ta tỉnh lại, mọi sự đã không thể vãn hồi.

 

Thân thể ta bị mẫu thân đánh đến suy tàn, danh dự thì mất sạch, chỉ thể giam mình nơi hậu viện Lý gia.

 

Vài tháng sau, Bắc Địch xâm lấn biên cương, phá ải tiến vào.

 

Lý Minh tử trận.

 

Tin tức truyền khắp kinh thành, bà mẹ chồng khóc đến hôn mê.

 

Bà oán rằng chính ta bức Lý Minh ra biên quan, hại hắn vong mạng, liền trăm bề hành hạ, để ép ta xuống hoàng tuyền tạ tội với hắn.

 

Ta không chịu nổi, cuối cùng ngã bệnh rồi mất vào mùa đông năm ấy.

 

Khi hơi thở mong manh, ta nghe thấy Vệ Lam khóc lóc:

 

“Muội muội, nếu ta trùng sinh sớm vài năm, chắc chắn sẽ không dây dưa cùng Lý Minh. Tiếc là, ta trùng sinh ngay ngày xuất giá thì đã không còn kịp nữa, ta không muốn làm quả phụ lần nữa, nên đành đoạt phu quân của muội.”

 

“Muội chớ trách ta. Muốn trách, chỉ trách thiên đạo bất công để kẻ được trọng sinh là ta, không phảimuội.”

 

“Xin lỗi...”

 

Rất tốt, thiên đạo ở kiếp này đã công bằng rồi, ta cũng đã trùng sinh trở lại ngay ngày bị tráo hôn.

 

Ta quyết sẽ không mềm lòng nữa, một lần sai lầm sẽ hại cả đời mình.

 

Cho nên đứng giữa bao người, ta bất chợt hất tung khăn trùm đầu.

 

Mẫu thân sắc mặt biến đổi đột ngột bởi hành động của ta.

 

Nhưng bà vẫn không dám gọi thẳng tên ta, chỉ đành trơ mắt nhìn ta vừa lớn tiếng quát “nhầm lẫn rồi!”, vừa tung người giẫm lên ngang xà kiệu hoa nhà họ Tạ.

 

Ta mạnh mẽ giẫm xuống.

 

Kiệu hoa ầm ầm đổ xuống.

 

Vệ Lam bất ngờ ngã nhào khỏi kiệu.

 

Tạ Thính Vũ thì theo bản năng xoay người đưa tay đỡ.

 

Ta rút trâm, đánh thẳng vào cổ tay hắn và đầu gối của Vệ Lam, khiến cả hai đau nhói.

 

Vệ Lam sau đó lảo đảo rồi quỳ rạp xuống đất.

 

Ta đứng trước mặt nàng, đường hoàng nhận lấy một lạy này.

 

Ở kiếp trước, nàng sợ ta c.h.ế.t oan sẽ ám lấy nàng ta cho nên không chịu trực bên linh cữu của ta.

 

Ngay cả ngày tang lễ, nàng cũng đeo đầy bùa đào mộc, trốn sau lưng mẫu thân.

 

Vệ Lam à một lạy này, ngươi nợ ta!

 

Ta ép chặt vai nàng, không để nàng đứng dậy.

 

Mẫu thân kinh nộ:

 

“Vệ Trường Phong!”

 

Ta coi như chẳng nghe thấy, vận nội lực chấn nát chiêng trống, kèn sáo đưa hôn.

 

Một vùng lặng ngắt, chỉ còn tiếng ta vang lên bên tai mọi người:

 

“Tỷ tỷ, ta nghĩ đi nghĩ lại, việc tráo hôn này rất không thỏa đáng. Hay là thế này đi, dù sao bên nào tỷ cũng không nở bỏ, vậy chi bằng… ta không gả đi nữa.”

 

“Tỷ cứ tùy tâm, thích bên nào thì chọn lấy một ngườiđược. Ta sẽ chủ động lui bước.”

 

Thật nực cười!

 

Lý gia hiển quý, Tạ thị thanh cao, cả hai nhà này làm sao chấp nhận chuyện để nàng tùy ý lựa chọn.

 

Vệ Lam kinh hãi nhìn ta.

 

Song nàng lập tức lấy lại tỉnh táo, chuyện tráo hôn đã bại lộ, bây giờ cãi vã thế nào cũng vô dụng.

 

Điều trọng yếu lúc này, là giữ lấy ý trung nhân.

 

Nàng biện giải:

 

“Không phải thế đâu, Tạ lang! Người chớ nghe nàng ta hồ ngôn xảo ngữ.”

Chương trước
Chương sau