THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Vệ Lam khẽ cúi đầu, dung mạo ửng đỏ, tay cầm hỉ phiến che nửa diện mạo, như vừa e lệ như vừa thẹn thùn:

 

“Tuy rằng người cùng chàng trao đổi tư từ không phải chính ta, nhưng chuyện nhầm kiệu cưới này há chẳng phải ý trời ư, lẽ như ông trời đã cố ý se duyên cho chúng ta đấy?”

 

Vài lời bốn lạng, đẩy ngàn cân, nàng đem chuyện tráo hôn biến thành ông trời se duyên, giống hệt tình tiết giai thoại nơi dân gian.

 

Không khí căng thẳng thoáng chốc lơi lỏng, kẻ đứng xem không nhịn được mà mỉm cười.

 

Chỉ Tạ Thính Vũ không chút động dung.

 

Niềm vui tân hôn trong mắt hắn đã tan biến, chỉ còn lạnh lùng khắc nghiệt:

 

“Chỉ e chẳng phải thiên định lương duyên, mà là nhân gian nghiệt duyên!”

 

Vệ Lam tức thì nước mắt rưng mi, còn chưa kịp cất lời, thì đã kẻ đau lòng hơn nàng, không kìm được nữa.

 

Lý Minh xông lên, nắm chặt cổ tay nàng, bi thương chất vấn:

 

“A Lam? Nàng nóivậy?”

 

“Nàng chẳng phải đã sớm đáp ứng gả cho ta rồi ư? Có phải kẻ bức bách nàng không? Nàng đừng sợ ta sẽ che chở cho nàng!”

 

Lời lời chân thành thống thiết.

 

Ta liền đi đầu vỗ tay!

 

“Hay lắm!”

 

Tân khách cùng người xem náo nhiệt đã sớm vây thành ba vòng trong, ba vòng ngoài.

 

Kẻ đứng xa do không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thuận theo mà cũng vỗ tay ầm ầm.

 

Lý Minh còn chưa tỏ hết tình ý, thì trường trường tiếng vỗ tay cùng hò reo đã dậy lên liên tiếp.

 

Mặt hắn đỏ bừng.

 

Vệ Lam thì tức đến suýt ngất.

 

Nàng tuyệt đối không ngờ Lý Minh lại không màng thể diện, đem hết tư tình ra trước thiên hạ.

 

Nhất thời nàng ta không biết làm sao để vãn hồi, đành vội vàng khẽ hô:

 

“Tiểu tướng quân, xin tự trọng!”

 

Đồng thời đưa ánh mắt cầu cứu hướng về Tạ Thính Vũ:

 

“Tạ lang, thiếp đã theo chàng xuất môn, lại lên kiệu hoa nhà chàng…”

 

Nàng biết chỉ cần Tạ Thính Vũ chịu đưa nàng đi, màn kịch hỗn loạn này liền thể hạ màn.

 

Ánh mắt mọi người cũng theo đó mà rơi cả vào hai vị tân lang.

 

Tạ Thính Vũ im lặng.

 

Vị thám hoa từng được vạn chúng truy tôn, e là cũng lần đầu tiên gặp phải cảnh nhục nhã thế này.

 

là quân tử đến đâu, hắn cũng không muốn ra tay bảo vệ kẻ không thuộc về mình.

 

Khóe môi hắn mím chặt thành đường thẳng.

 

Dẫu gắng gượng trấn định, nhưng ở đuôi mày khóe mắt vẫn thoáng nét sụp đổ.

 

Hắn lặng lẽ lui một bước.

 

Khách khứa bốn bề cũng không hẹn mà cùng tiến một bước.

 

Tai đều dựng thẳng, ánh mắt giao nhau loạn xạ.

 

Tạ Thính Vũ đã không còn đường lui, đành cùng ta và bọn họ đứng đó, trở thành trò cười cho thiên hạ.

 

Dưới những ánh mắt ấy thì danh dự của Vệ gia và Tạ gia cũng coi như tận.

 

Nhưng thế thì đã sao?

 

Nếu không bại lúc này, thì đêm nay bị Lý Minh vạch trần, chẳng phải tất cả cũng sẽ đều bại hay sao.

 

Chi bằng loạn ngay tại đây, cho mọi người cùng lăn vào một nồi cháo hỗn loạn.

 

ta, còn thể nhân lúc hỗn loạn, hớp lấy một miếng nóng hổi.

 

“Nghiệt chướng!”

 

Thấy màn kịch càng lúc càng náo loạn, mẫu thân ôm trán quát lớn.

 

Vệ Lam lập tức phản ứng, thuận thế vung tay gạt khỏi Lý Minh, chạy về phía mẫu thân, khóc lóc gọi:

 

“Mẫu thân!”

 

Lại tới nữa rồi.

 

Ta biết rõ, chỉ cần mẫu thân nắm lấy tay Vệ Lam, nàng ta sẽ bắt đầu khóc than:

 

“Đều do con quá dung túng muội muội, không nên đáp ứng Trường Phong tráo hôn sự! Mẫu thân, người đừng giận muội ấy.”

 

Mẫu thân sau đó sẽ thở than yếu ớt:

 

“Đều do ta lúc sinh nó bị tổn thương thân thể, không đủ tinh lực dạy dỗ nó!”

 

Rồi lại nhắm mắt ngất đi.

 

Mỗi lần mẫu tử này gặp chuyện khó giải, liền diễn trò ấy.

 

Nửa là vu oan, nửa là uy hiếp, chỉ để ta áy náy, cuống quýt tìm y sự, rồi nhận lấy tội trạng không thuộc về mình.

 

Khi phụ thân còn sống, những chuyện họ gây thường chỉ là chi tiêu quá độ, đãi ngộ giữa tỷ muội bất công toàn là chuyện tiền bạc nhỏ nhặt.

 

Khóc một trận, làm ầm một hồi, rốt cuộc việc cũng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ quá không.

 

Vở diễn tuy không tinh xảo, nhưng lần nào cũng thành công.

 

Cũng chỉ vì ta thương mẫu thân, thương tỷ tỷ, nên mới tình nguyện chịu đựng trước màn kịch vụng về đấy.

 

Nhưng bây giờ m.á.u mủ tình thâm đã không còn từ kiếp trước, ta tin chắc phụ thân sẽ không trách ta đâu.

 

Vậy nên vở kịch này, không đáng để tiếp diễn nữa.

 

vậy, lần này ta nhanh tay đỡ lấy mẫu thân, mạnh mẽ bấu vào nhân trung.

 

Ta kêu khóc:

 

“Mẫu thân! Đều do con mù quáng nghe lời tỷ tỷ, mới xảy ra cớ sự này. A nương, người đừng giận tỷ ấy!”

 

Mẫu thân vừa nghe liền đinh trợn tròn mắt:

 

“Không…!” - bà muốn phản bác.

 

Ta kịp thời điểm huyệt nơi cổ bà.

 

“Ngủ đi, mẫu thân. Diễn bao nhiêu đã được rồi.”

 

Khi Vệ Lam chạy đến, đã không còn chỗ cho nàng diễn nữa.

 

Nàng gắng không nổi, liền gào lên:

 

“Đừng giở trò nữa, Vệ Trường Phong! Ta biết ngươi ghen ghét vì ta lớn lên bên mẫu thân, được người đích thân dạy dỗ, cầm kỳ thi họa đều vượt ngươi một bậc…”

 

Ta xoay thân, tung một chiêu đem mẫu thân ném vào lòng Vệ Lam, cắt ngang lời nàng:

 

“Phải phải, ngươi cái gì cũng hơn ta, vậy nên trong lúc ngươi chơi bời lừa gạt nam nhân khác, ta vẫn chỉ biết múa đại thương.”

 

“Phải không, Lý tiểu tướng quân?”

 

Lý Minh còn chưa kịp phản ứng, thì tùy tùng của Lý gia đã phẫn nộ, chen vào giữa, muốn thay hắn dạy dỗ ta một trận.

 

Nhân lúc bọn họ cuống quýt, ta tung người, đoạt lấy dây cương trong tay kẻ dắt ngựa.

 

Nhảy phắt lên yên.

 

Chiến mã hí dài, giãy giụa, nhưng chẳng thể thoát khỏi tay ta.

 

Ta nắm chặt dây cương, tựa như nắm lấy vận mệnh.

 

Chỉ cần không buông, thì cuối cùng nó cũng phải khuất phục dưới thân ta.

 

Ta cưỡi ngựa, phi thẳng qua đầu mọi người.

 

“Tuấn mã thế này còn cần phải người dắt, đúng là vô năng! Ngươi như thế sao xứng lấy ta làm thê tử? Ngươi như thế mà xứng để ta phí tâm tư tráo đổi hôn sự sao? Đúng là nực cười hết mức!”

Chương trước
Chương sau