THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 12

Chương 12:

 

Ta kinh hãi nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, đánh đổ chén nước nàng đưa.

 

Trước khi tới đây, ta từng suy đoán thân phận của nữ đế tương lai, trước khi bị ép làm quân kỹ, hẳn phải xuất thân danh môn thế gia.

 

Bằng không, sao thể sau khi hồi kinh lại nhanh chóng được cả văn thần võ tướng ủng hộ?

 

Nhưng điều ta không ngờ người trước mắt, chính là vị Trường công chúa từng cao cao tại thượng!

 

Điều này sao thể?

 

Lúc ta rời kinh, Trưởng công chúa cùng Nhiếp chính vương vừa cử hành hôn lễ chưa đầy mấy tháng, hồng trướng mừng cho hôn lễ treo trong thành vẫn chưa phai sắc.

 

Theo lẽ, giờ phút này, nàng phải ở trong cung dạy dỗ tân quân tuổi nhỏ, cùng phu quân nắm giữ thực quyền triều đình mới đúng.

 

Nhưng chuyện ta và nàng gặp gỡ tại trường săn, xác thực chỉ hai người chúng ta biết.

 

Khi ấy, cả ta và nàng đều vì đuổi theo một con bạch lang mà tách khỏi đoàn, lạc vào sâu trong thảo nguyên săn bắn.

 

Chúng ta đối mắt, rồi đồng thời giương cung bắn.

 

Một mũi xuyên thẳng trán sói, phá vỡ sọ.

 

Một mũi lệch đi, chỉ sượt qua, cắm vào thân cây.

 

Trưởng công chúa khẽ nhíu mũi đầy tiếc nuối, kế đó cười lớn với ta:

 

“Hay lắm! Vệ nhị tiểu thư, con sói này là của ngươi rồi!”

 

Nàng tuy trưởng thành nơi cung cấm, nhưng cưỡi ngựa, b.ắ.n cung chẳng hề kém cạnh.

 

Có địch thủ ngang tài, chúng ta càng hợp ý, cùng săn tiếp một đoạn.

 

Mãi đến khi vị hôn phu nàng hớt hải tìm đến, nàng mới lưu luyến cáo biệt ta.

 

Khi ấy, ta còn từng hâm mộ mối tình thanh mai trúc mã của họ, ước gì phu quân ta sau này cũng thể lo lắng cho ta đến thế.

 

Giờ đây, A Quân rót thêm cho ta một chén nước, thần sắc vẫn thong dong, hoàn toàn chẳng nửa phần xấu hổ vì bị người quen thấy cảnh sa sút.

 

Nàng đùa:

 

“Sao vậy? Có phải đang nghĩ, vì cớ gì ta lâm vào bước đường này ư?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Không. Ta đang nghĩ hôn nhân rốt cục mang lại cho nữ nhân những gì.”

 

Công chúa thất thế, tân quân tuổi nhỏ, kẻ duy nhất được lợi, chỉ phu quân của nàng kẻ mang danh Nhiếp chính vương.

 

Ta chẳng ngu dại gì nên liền tự nhiên đoán ra, nàng rơi vào cảnh ngộ hôm nay, là do ai ra tay hạ độc thủ.

 

A Quân liếc nhìn ta, rồi lại nhớ tới lời đồn về ta.

 

Hai người từng cùng nhau b.ắ.n hạ bạch lang người thì thành kẻ bị gia tộc vứt bỏ, chẳng ai dám lấy, người thì thành quân kỹ thấp hèn nhất.

 

Thế sự, quả thật châm biếm biết bao!

 

Chúng ta nhìn nhau rồi cùng bật cười lớn.

 

Tiếng cười phóng túng, giống hệt lần đầu gặp gỡ.

 

Doanh trướng này là nơi các nữ nhân cùng ở chung, rốt cuộc cũng chẳng phải chỗ bàn việc trọng.

 

Nói rõ chuyện ta việc cần thương nghị, ta đề nghị A Quân rời khỏi đó, dọn sang chỗ ở của ta.

 

A Quân thu lại nụ cười, mắt sáng như điện:

 

“Vệ Trường Phong, ngươi biết việc này nghĩa là gì không? Một khi đã lên thuyền của ta, thì chẳng còn đường xuống nữa.”

 

Ta đáp thản nhiên:

 

“Không sao. Nay cửu tộc chỉ còn một mình ta, ta thể tự mình quyết định.”

 

A Quân: “……”

 

Để lại nàng chuẩn bị hành trang, ta đi trước tới tướng phủ xin lại hộ tịch của nàng, đồng thời hủy đi quyển nhật ký.

 

Diệp thúc nhìn ta, muốn nói lại thôi:

 

“Con thực sự định đưa một người đi ư?”

 

“Trường Phong à, một mình Lý Minh không được, không nghĩa là thiên hạ không còn nam tử nào khả dĩ. Con không cần tìm đến nữ nhi mà gửi gắm cả đời đâu.”

 

Nữ nhân nơi biên ải mạnh mẽ, phong tục cũng không khắc khe, thường sau khi góa bụa liền sống chung cùng nhau, kết nghĩa kim lan, thậm chí hành sự phỏng theo phu thê.

 

Ta nửa đùa nửa thật:

 

“Diệp thúc, trong đầu thúc nghĩ gì thế? Ta còn đang bận lo tạo phản, đâu rảnh thích nam hay nữ.”

 

Bước chân Diệp thúc khựng lại, nét mặt từ cau hóa thành méo mó như cúc nở.

 

“Không! Ta nói cho ngươi hay, luyện binh thì được, nhưng tạo phản tuyệt đối không được! Chúng takhông đủ người!”

 

Ta: “……”

 

Sự việc Bắc Địch còn chưa xong, bên trưởng công chúa cũng chưa chuẩn bị thỏa đáng, giờ chưa phải lúc kéo Diệp thúc lên thuyền.

 

Ta làm mặt quỷ:

 

“Nói giỡn đó, chọc thúc thôi. Ta mấy cái mạng đâuđi tạo phản.”

 

Diệp thúc vẫn đứng sát ta, chẳng thèm nhìn xem ta dắt theo ai, nhưng cũng chẳng chịu rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

 

Khi ta định cáo biệt, ông bỗng cất lời:

 

“Trường Phong, ta vốn là một tướng lĩnh bất tài. Ta chưa từng tự mình thắng nổi mấy trận lớn. Đặc biệt từ sau khi phụ thân ngươi qua đời, chỉ cần thể nghị hòa, ta liền không muốn khởi chiến.”

 

“Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Ta vẫn nghĩ, mặc kệ cái công danh chó má gì kia, chỉ mong binh trướng dưới tay ít c.h.ế.t một chút, để các lão mẫu ít khóc một chút đã đủ.”

 

Ông lắc đầu:

 

Nhưng làm tướng mà do dự, khiếp nhược, ấy chính là đại kỵ. Sớm muộn cũng sẽ rước lấy đại họa.”

 

Ông khẽ cười:

 

“May mắn thay, con không giống ta. Con rất giống phụ thân mình, trời sinh tướng tài. Ai ngăn cản ngươi, ngươi cũng dám chém.”

 

Nhưng phải nhớ, dù làm điều gì đi nữa cũng phải biết giữ đạo làm người, không làm chuyện thất đức phản bội những người tin tưởng mình

 

Ngữ điệu ông ôn hòa, như hỏi ta mùa đông mặc thêm áo không.

 

Nhưng ta lại không ngăn nổi lệ trào nơi khóe mắt.

 

Diệp thúc không phải không biết, mà là tin tưởng ta.

 

Ta đáp:

 

“Vâng ạ. Ta thương yêu từng con người nơi này, cũng như thúc vậy.”

 

Diệp thúc: “Tốt.”

 

Ông bước lại, xoa đầu ta, rồi nhét vào tay ta một khối kim loại nóng hổi vì hơi ấm thân thể.

 

Là ấn tướng.

 

Có ấn này, thể hiệu lệnh tam quân.

 

Diệp thúc hừ khẽ:

 

“Nửa đời trước, lão tử theo phụ thân ngươi mà thành tướng quân; nửa đời sau, lại theo ngươi… cho dù lựa chọn sai cũng không hối hận.”

 

 

Ra ngoài A Quân liền nói

 

“Diệp tướng quân thực sự để ngươi theo ta đi.”

 

Ta: “……”

 

Nàng chẳng biết từ đâu dắt ra một con ngựa tốt, một phen kéo ta lên ngồi trước mình.

 

“Giá!”

Chương trước
Chương sau