THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 11

Chương 11:

 

Chỉ thấy Tạ Thính Vũ vẫn một mực oán thương nhìn ta, diện mạo thanh nhã, da như trăng non, lưng hẹp eo thon tựa liễu rũ.

 

… Thôi được, nói cùng hắn đôi câu, cũng không sao.

 

Tất nhiên, đây tuyệt đối không phảita đã bị sắc đẹp lay động, mà là vì ta ý nghĩ riêng.

 

Hành động quyền luyện binh quá lớn, khiến hắn sinh nghi việc hắn mở miệng nhắc “Bắc Địch” ngay khi bắt đầu đã chứng thực điều ấy.

 

Hắn phụng mệnh mà tới, ắt sẽ các đường giao lưu tin tức đặc biệt.

 

Nếu hắn hồi bẩm triều đình, chỉ e càng thêm biến số.

 

Nếu thể, ta muốn trấn an hắn.

 

Ta thẳng thắn:

 

“Ta biết Tạ đại nhân chẳng những hoài nghi Vệ Lam, mà còn ngờ cả ta.”

 

“Tuy ta không thể tiết lộ gì thêm nhưng ta thể thề, tấm thân của Vệ Trường Phong ta, đã hiến dâng cho quốc gia, hiến cho muôn dân nơi đây, tuyệt sẽ không phụ những vong linh anh hùng đang yên nghỉ chốn biên quan. Điều này, Tạ đại nhân cứ yên tâm.”

 

Ta từng chữ từng chữ, son sắt, đôi mắt kiên định nhìn thẳng hắn.

 

Tạ Thính Vũ ngẩn người, hồi lâu mới chậm rãi nói:

 

“Cô nương nói phải. Dù quan văn hay võ tướng, thì thân này vốn nên hiến cho đất nước, cho dân, chứ không vì điều gì khác. Có tông miếu, mồ mả trước, rồi mới cung đình hoàng triều.”

 

Hắn cúi người, hướng ta hành một lễ, lông mày dần dần giãn ra, tựa hồ đã hạ xuống một quyết tâm lớn lao.

 

Chẳng kịp nghĩ ngợi đã nói gì với Tạ Thính Vũ, ta vội vã vung tay, thúc ngựa lao như bay về phủ Diệp thúc.

 

Gấp, gấp, gấp!

 

Ta phải nhanh hơn hắn, tìm ra nữ đế tương lai trước một bước.

 

Chẳng phải vì ham cái công “phò phượng”, mà là nếu không gì sai, nàng mới chính là mấu chốt của biến loạn biên quan.

 

Nếu thể chứng thực vương mệnh mà Tạ Thính Vũ nhận chính là vì nàng, thì nơi này từ lâu đã trong tầm mắt triều đình.

 

Vậy chân tướng của việc “không ai đến cứu viện” rốt cuộc là gì?

 

Ta không dám nghĩ sâu thêm.

 

Nhưng đến nước này, chân tướng đã ở ngay trước mắt.

 

Ta thầm nhủ không kết cục nào thảm liệt hơn kiếp trước nữa.

 

Ta đã không còn đường thoái lui.

 

“Thúc phụ! Danh sách cùng nhật ký quân kỹ của doanh tađâu? Mau điều tới cho ta xem!”

 

[Quân kỹ: những nữ nhân được đem theo quân đội]

 

Diệp thúc trừng mắt:

 

“Cút cút! Con nhóc này nói cái gì đó? Đây là việc con thể hỏi sao? Quá lắm rồi!”

 

Ta xoa tay, cười giả lả:

 

“Hề hề, người bảo ta đừng càn rỡ, ta cũng đã càn rỡ nhiều lần rồi. Thêm một lần cũng không sao!”

 

Diệp thúc: “……”

 

Ông lườm ta một cái, rốt cục vẫn đứng dậy đi lấy danh sách và nhật ký.

 

“Trường Phong, dạo này con rốt cuộc muốn làm gì? Nói thật cho thúc nghe một chút!”

 

Ta đáp tỉnh bơ:

 

“Dù sao cũng không phải tạo phản, thúc sợ cái gì chứ?”

 

Gân xanh nơi trán Diệp thúc giật liên hồi.

 

Ông hít sâu một hơi, ông quay người muốn cầm gậy đánh ta.

 

Ta liền nhét nửa quyển nhật ký vào lòng ông:

 

“Thúc cũng đừng rảnh rỗi nữa, cùng tìm giúp ta đi.”

 

Phụ thân ta và Diệp thúc vốn luôn yêu cầu nghiêm ngặt, chưa từng dung túng thói xấu nuôi quân kỹ.

 

Những quân kỹ do triều đình đưa tới đều được an trí ở bộ phận bếp núc, may vá, tất cả đều người giám sát, ghi chép kỹ càng việc làm hằng ngày, để phòng họ sinh tâm bất chính, cũng phòng kẻ khác ỷ thế làm chuyện bậy bạ.

 

Đời sống quân doanh đơn điệu, nên nhật ký phần lớn toàn là ghi chép trùng lặp nhàm chán.

 

Ta vốn tưởng phải tìm rất lâu, nào ngờ vừa mở tới nửa năm gần đây, liền phát hiện khác biệt.

 

Dù quân luật nghiêm minh, song khó tránh vài tên lính lưu manh.

 

Uống rượu say sỉn, chúng liền tới gây sự với những nữ nhân vốn phải hầu hạ cho mình.

 

Lúc phụ thân còn, ta từng đánh không ít loại cặn bã này, và lệnh giám sự phải ghi chép thành thực các hành vi đó.

 

Bởi bọn nữ nhân đó thường mang tội trên thân, quân sĩ buông lời sàm sỡ khó mà bị xử phạt nặng, cho nên loại việc ấy không ít khi xảy ra.

 

Thế nhưng, trong ba tháng gần đây, hầu như không thấy ghi chép nào về việc nữ tử bị quấy nhiễu.

 

Bước ngoặt chính là sự xuất hiện của một nữ nhân tên A Quân.

 

Ba tháng trước, nàng tổ chức một nhóm nữ nhân phản kích dữ dội mấy tên lính hay quấy rối, lột quần bọn chúng, trói lên cột cờ giữa thao trường bêu riếu.

 

Chuyện này được giám sự ghi lại nguyên văn:

 

“… cởi y phục hắn, vật kia nhỏ xíu, cả bọn nữ nhân cười nhạo.”

 

Ta không nhịn được, bật cười.

 

Đúng là đáng đời!

 

Ngẩng nhìn sắc trời, lúc này mặt trời vừa lặn, đám nữ nhân hẳn đã xong việc.

 

Ta đổi y phục đi thẳng tới trại nơi họ ở.

 

Trước kia do luôn bận rộn, nên ta chưa từng để tâm quan sát kỹ, nay khi nhìnta mới phát hiện, quả nhiên đã khác hẳn.

 

Khi tan việc, họ không còn dáng vẻ rụt rè che mặt vội vã chạy về trại, mà hàng ngũ chỉnh tề người to khỏe đi ngoài, kẻ yếu gầy đi giữa, vừa đi vừa cười nói.

 

Có một dáng người mảnh dẻ cao gầy được họ vây quanh ở trung tâm.

 

Ấy chính là A Quân.

 

Cảm thấy ánh mắt ta, A Quân ngẩng lên cười: “Thiếu tướng quân.”

 

Còn ta lại ngây người đứng tại chỗ.

 

Trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ: Nữ nhân này, ta dường như từng gặp qua ở nơi nào rồi!

 

A Quân mời ta vào trong cùng ngồi chuyện.

 

Nàng hiển nhiên rất uy vọng ở đây, vậy nên khi vừa bước vào những nữ nhân khác liền tản ra, để lại không gian riêng cho chúng ta.

 

Ta nhìn A Quân, thần sắc phức tạp.

 

Giống, quá giống.

 

Diện mạo như phù dung, mày cong như liễu, mắt tựa đào hoa, ngay cả nốt chu sa giữa trán cũng chẳng khác.

 

A Quân không lấy làm lạ trước sự kinh hoảng của ta, chỉ mỉm cười, rót cho ta một chén nước:

 

“Vệ nhị tiểu thư, từ buổi biệt ly nơi trường săn đến nay cũng đã lâu, cũng không ngờ sẽ tái ngộ lại ở nơi này.”

Chương trước
Chương sau