CHƯƠNG 14
Chương 14:
Công chúa xoay người lên ngựa, phi ra khỏi thành.
Theo bước nàng, dần dần có nhiều người xuất hiện bất luận nam nữ, ai nấy đều thân pháp lưu loát, cưỡi ngựa theo sau, thành thế hộ vệ.
Lúc này ta mới nhận ra khác với điều ta từng nghĩ, công chúa phông phải đợi có Tạ Thính Vũ mới được trợ giúp hồi kinh.
Nàng đã mưu tính từ lâu, sớm có người trong tay, hoặc được nàng bồi dưỡng, hoặc ngầm liên hệ.
Nàng không phải công chúa ngồi chờ cứu viện, mà là phượng hoàng chỉ đợi gió nổi, liền có thể tung cánh.
Trong lòng ta, cũng dấy lên ba phần tin tưởng, ba phần hào khí.
Có lẽ trận này, có thể thắng!
Đợi công chúa đi hẳn, ta cũng toan cáo từ.
Tạ Thính Vũ lại chặn lối:
“Còn một người, xin Vệ cô nương gặp qua.”
Hắn trao ta một cuộn trục.
Mở ra nhìn, trong đó lại là khẩu cung của Vệ Lam.
Hôm qua gặp mặt, ta còn thầm mừng rằng Tạ Thính Vũ sẽ không thể bằng đường lối bình thường mà hiểu thấu quan hệ giữa ta và Vệ Lam, cũng sẽ không dò được căn nguyên sự tình.
Nào ngờ giờ hắn lại cho ta một màn “ngoài lệ” bất ngờ đến thế.
Trong cuộn trục ghi rõ:
Bắc Địch sắp xâm phạm biên cương.
Trường công chúa sẽ đăng cơ trong tương lai.
Vệ Lam thừa nhận bản thân là người trọng sinh.
Bởi vậy, câu nào cũng có chứng cứ.
Mỗi hàng tin tức lại kèm chữ nhỏ cứng cáp bên cạnh, đánh dấu rõ: thật, giả, còn nghi.
Những điều trọng yếu, toàn bộ đều bị Tạ Thính Vũ phán định là “thật”.
Thấy ta đã xem xong, hắn liền đưa cuộn trục vào lửa nến.
Ánh lửa nuốt trọn cơ mật, rọi sáng nửa bên mặt hắn.
Trước mắt ta, đâu còn là văn sĩ ôn nhu, mà là tu la mặt ngọc, thâm sâu khó lường.
Ta hỏi:
“Ngươi biết việc Bắc Địch, là từ Vệ Lam?”
Tạ Thính Vũ lắc đầu:
“Nàng ta chỉ là chứng thực suy đoán của ta mà thôi.
Điều có giá trị nhất trong lời nàng, chính là thời điểm Bắc Địch tiến công.
Đáng tiếc, nàng lại không biết rõ.”
Hắn lộ vẻ tiếc nuối.
Ta trợn mắt kinh ngạc:
“Vậy thì, lời ngươi bảo ‘ba ngày địch sẽ tới’ là sao?”
Tạ Thính Vũ hồn nhiên đáp:
“Ta bịa ra đó. Ta làm gì có bản lĩnh chặn được mật thư giữa Bắc Địch và Nhiếp chính vương.”
Hắn nhoẻn cười, ý vị gian xảo:
“Chỉ là, công chúa càng sớm khởi hành, khả năng kịp thời mang viện quân về càng lớn mà thôi.”
Ta cạn lời.
Cái loại dối trá này chẳng phải rất dễ bị lật tẩy sao!
“Nếu điện hạ phát giác ngươi khi quân…”
Tạ Thính Vũ chớp mắt:
“Bắc Địch chẳng lẽ không thể bất ngờ hoãn binh mà không để ai biết ư? Ta đâu phải người Bắc Địch, sao biết được họ toan tính gì.”
Ta: “……”
Tâm cơ quá nhiều, khiến ta chỉ muốn trốn.
Tạ Thính Vũ lại nắm chặt ta:
“Vệ cô nương, giờ nàng đã thành đồng phạm của tại hạ. Đi thôi, đi gặp vị tỷ tỷ có thể sống lại một đời của nàng.”
Hắn dắt ta bước vào hậu đường.
Phủ nát cỏ mọc, hậu thất lại càng tối tăm âm lãnh.
Trong phòng không có một ngọn đèn.
Ta chỉ lờ mờ thấy Vệ Lam bị trói, quỳ gập dưới đất.
Vừa nghe tiếng chúng ta vào cửa, nàng lập tức run rẩy, khóc lóc kêu:
“Những gì ta biết đều nói cả rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Bất kể ngươi là ai, thả ta đi! Nếu ta chết, Vệ gia cùng Lý gia quyết chẳng bỏ qua cho ngươi!”
Khí thế trong lời lẽ vẫn còn đầy, vẫn còn có thể uy h.i.ế.p người, xem ra Tạ Thính Vũ chưa hạ tử thủ.
Hắn châm lửa, ánh sáng bùng lên.
Vệ Lam theo bản năng ngẩng nhìn kẻ bắt cóc mình…
“Tạ Thính Vũ?Vệ Trường Phong? Vì sao cuối cùng các ngươi vẫn kết làm một phe?!”
Tạ Thính Vũ sửa lời:
“Không gọi là kết phe, mà gọi là đồng mưu.”
Ta thầm rít: Ai đồng mưu với ngươi chứ?!
Ta vội vàng phân trần, sắc mặt tái nhợt:
“Vệ Lam, tin hay không là tùy, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta.”
Quả nhiên, Vệ Lam không tin.
Ánh mắt Vệ Lam nhìn ta, như muốn đem ta nuốt sống.
Nàng lạnh cười:
“Sao? Ngươi dám thản nhiên lộ diện trước mặt ta, chẳng phải vì đã lấy được tin tức từ ta sao?”
Tạ Thính Vũ không đáp, chỉ mỉm cười:
“Ta chỉ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu thôi, nếu để cho con tin thấy rõ gương mặt, thì cách đảm bảo duy nhất chính là để kẻ đó vĩnh viễn chẳng còn cơ hội mở miệng.”
Ánh mắt băng lãnh của hắn làm Vệ Lam sợ hãi, run rẩy.
Hắn lại đổi giọng ôn nhu:
“Lý phu nhân, thất lễ. Sự tình khẩn gấp, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. May mắn thay, phu nhân vừa mềm xương lại mềm miệng, chẳng chịu khổ mấy đã khai hết. Vậy cũng coi là tốt rồi.”
Nghe đi, có giống lời người nên nói không?
Đến ta cũng thoáng động lòng thương hại Vệ Lam.
Vệ Lam lần này run rẩy, nhưng toàn bộ chỉ vì phẫn hận.
Nàng rõ ràng có cả ngàn lời muốn hỏi, nhưng Tạ Thính Vũ chẳng buồn đáp lại.
Hắn tiến lên, một chiêu gọn ghẽ Vệ Lam liền hôn mê ngã xuống.
Tạ Thính Vũ ý bảo ta đỡ nàng, ta không thèm nhúc nhích.
Hắn liền bày ra bộ dạng yếu ớt chẳng tự lo nổi:
“Vệ cô nương, phiền ngươi dìu lấy nàng đi. Đưa nàng về, nàng còn có chỗ cần dùng. Ta tin, nữ tử cường tráng nhưcô nương, tay rút đao đã dứt khoát như vậy, thì đỡ người tất nhiên không khó nhỉ.”
Ta: “……”
“Ta chỉ dọa g.i.ế.c ngươi, đâu có động thủ thật, sao người lại bụng dạ hẹp hòi đến thế?”
Tạ Thính Vũ mỉm cười:
“Nếu nàng thật sự g.i.ế.c ta, thì giờ ta nào còn cơ hội dọa nàng nữa?”
… Quả thật hữu lý.
Ta đành vác Vệ Lam lên vai trái:
“Đi hướng nào?”
Tạ Thính Vũ vỗ tay:
“Hay lắm! Vệ cô nương quả là nữ tử cường tráng!”
Ta: “……”
Ai còn dám nói Tạ Thính Vũ là quân tử, ta liều với kẻ đó!
Cái con hồ ly này, thật chẳng chịu thiệt một điểm nào!
Tạ Thính Vũ vẫn còn chút nhân tính, không thật sự bắt ta vác người về tận nơi.
Vừa ra khỏi phủ hắn, liền thấy một cỗ xe ngựa.
Hắn phụ ta đặt Vệ Lam vào trong.
Ta hỏi:
“Cái này cũng là ngươi sớm đã tính trước rồi ư?”