CHƯƠNG 15
Chương 15:
Thoáng chốc, ta còn có chút khâm phục.
Chỉ thấy hắn thò đầu ra cùng xa phu mặc cả:
“Hai mươi văn, phải không? Cứ ghi vào sổ của vị Lý phu nhân ở phía bắc thành kia kìa. Nàng ta uống say, tỉnh dậy sẽ trả.”
… Ta lập tức thu lại ý tán thưởng.
Quá keo kiệt rồi.
Hắn thần sắc tự nhiên:
“Ta đây, kẻ từng bị từ hôn ngay trong hôn lễ, nếu không lại tích góp chút sính lễ, thì sao còn mong cầu lấy được nữ nhân nhà lành?”
Ta nghẹn lời, đành im lặng.
Hắn tựa vào vách xe, khép mắt giả vờ ngủ.
Nhìn dáng vẻ, dường như đã nhiều ngày không an giấc, quầng thâm mờ mờ dưới mắt, càng thêm nổi bật trên khuôn mặt ngọc trắng trẻo.
Người ta khi mỏi mệt, phòng bị cũng yếu nhất.
Ta bèn thừa cơ hỏi gấp:
“Hôm ấy, vì cớ gì ngươi cố ý dẫn ta đến tìm ngươi?”
Giọng hắn khàn, mang theo hơi mệt:
“Là để xác nhận, ngươi có quan hệ gì với Bắc Địch.”
“Ngươi đoán ra Bắc Địch dị động, chỉ vì thấy ta luyện binh?”
“Đúng vậy.”
Ta lại hỏi:
“Ngươi có phải cũng hoài nghi ta…”
Tạ Thính Vũ bất đắc dĩ mở mắt.
Mắt đen sáng lấp lánh, nào có nửa phần uể oải.
“Được rồi, sao lại lắm câu hỏi thế? Nếu cô nương không muốn người khác biết bí mật của mình, thì đừng mãi chất vấn nữa. Khống chế bản thân không đi truy tìm bí mật vốn là việc khó lắm sao.”
Hắn day trán, nói nghiêm túc:
“Ta cảm niệm ngươi đã giúp ta tìm lại bản tâm, đó là thật; tôn trọng ngươi giữ kín bí mật, cũng là thật. Nếu không, ta đã giấu đi chuyện của Vệ Lam rồi.”
“Vệ Trường Phong, bất luận ta là kẻ địch hay đồng minh, ngươi trước tiên cũng phải che giấu thật kỹ.”
“Lòng người biến đổi, chẳng ai cưỡng nổi cám dỗ khi biết trước tương lai.”
“Nếu Vệ Lam rơi vào tay nhiếp chính vương hay công chúa, thì chỉ e sống không bằng chết. Ngươi hiểu lời ta chứ?”
Ta sững sờ.
Tạ Thính Vũ đưa tay vén rèm bên cổ ta, thanh âm lại trở nên nhu hòa:
“Đến rồi, xuống xe đi.”
Vừa xuống xe, Tạ Thính Vũ liền mất đi chút nhân tính còn sót lại.
Hắn quả thực chán ghét Vệ Lam, đi cũng phải chọn bên ta không vác nàng, sợ dính lấy nửa phần.
Tiểu viện Vệ Lam thuê, tuy tinh xảo thanh tú, nhưng lại lạnh lẽo vắng hơi người.
Tạ Thính Vũ đảo mắt một vòng, nhướng mày cười nhạt:
“Còn tưởng hai ngày nay Vệ Lam chẳng thấy tăm hơi, thì Lý công tử hẳn đã loạn trí.
Không ngờ lại chưa từng trở về.”
Ta đặt Vệ Lam xuống.
“Ngươi nói nàng còn có chỗ dùng, là dùng thế nào?”
Tạ Thính Vũ trầm ngâm:
“Phán đoán sai lầm, nay xem ra tác dụng chẳng đáng là bao.”
“Chỉ ngồi chờ công chúa mang binh cứu viện, ấy là hạ sách; chúng ta còn phải lưu thêm hậu thủ mới được.”
Hắn giơ tay vẽ trên hư không tựa bản đồ:
“Biên thành cách kinh thành quá xa. Những vị trong triều kia tuy tôn nhiếp chính vương vương làm quân thượng, nhưng cũng không mù quáng phục tùng. Nhiếp chính vương muốn ngăn các nơi tiến binh cứu viện, chỉ dựa vào vương lệnh thì khó thành.”
Cách tốt nhất lúc này một là chặn g.i.ế.c người đưa tin chúng ta phái đi trên đường; cách hai là trì hoãn quân tiếp viện”
Hắn chỉ vào mấy tòa thành:
“Nhưng Lý Minh thì khác. Hắn ta thân phận tôn quý, mà người đời đều biết hắn đang ở biên quan. Chỉ cần hắn còn sống rồi cho đi báo tin, ắt có thể thuyết phục các nơi khác, dẫn viện quân trở lại. Ta vốn tưởng ổn định được Lý phu nhân, sẽ có lợi cho việc khuyên nhủ…”
“Không!”
Vệ Lam đột nhiên tỉnh lại.
Tiếng kêu thảm thiết của nàng khiến ta và hắn đều thoáng giật mình.
Nàng chẳng còn màng thể diện, gào khóc:
“Không được, Tạ đại nhân! Ta đã nói ta là người trọng sinh, lời ta nói đều sẽ ứng nghiệm! Lý Minh sẽ chết, hắn nhất định sẽ chết!”
“Ta cầu ngươi, Trường Phong, ta cầu ngươi vì tình tỷ muội, xin ngươi đừng phái hắn đi!”
“Các ngươi đã gặp điện hạ rồi phải không? Ngươi đã dựa được vào điện hạ, vinh quang cận kề trong tầm tay, xin đừng để ta thành một quả phụ đáng thương!”
Tiếng nàng gào khóc đến khản giọng.
Ta thoáng do dự, ta nên cảm khái việc Lý Minh rốt cuộc cũng chiếm được phần chân tình của nàng, mới khiến nàng chịu hạ mình xin tha cho hắn.
Hay cảm khái, đến nước này, nàng muốn hắn sống cũng chỉ bởi chẳng cam lòng làm một quả phụ bị người thương hại, chẳng còn cơ hội tiến thêm nửa bước.
Nhưng ta không đáp ứng nàng.
Vì công nếu có thể dùng một người đổi vạn dân, còn gì lời hơn.
Vì tư ngay cả là thê tử cũng không có quyền quyết định thay Lý Minh cuộc đời và kết cục của hắn.
Phớt lờ ánh mắt bất đồng của Tạ Thính Vũ, ta nói:
“Lý Minh chẳng phải binh dưới trướng ta, cho dù ta bức bách hắn đi, hắn cũng chưa chắc chịu. Hãy gọi hắn tới, để hắn tự chọn.”
Lý Minh bị gọi đến, toàn thân toát ra vẻ không tình nguyện.
Chưa bước vào viện, tiếng hắn phẫn nộ đã vọng đến:
“Vệ Lam! Ta đã nói bao lần rồi, chớ vô cớ gọi ta trở về! Ta thật lòng muốn…”
Vừa thấy ta cùng Tạ Thính Vũ đứng bên nhau, hắn ngẩn ra, theo bản năng ngoái tìm Vệ Lam.
Sau khi trông rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hắn liền chạy vội lại, dùng tay áo khẽ lau từng giọt nước mắt:
“Sao vậy, sao vậy? Có ai khi dễ nàng?”
Vệ Lam chẳng buồn đáp tình hắn dịu lại, chỉ nắm chặt vạt áo, khóc gào:
“Lý Minh, đừng đi! đừng đi!”
Lý Minh mặt đầy hồ nghi.
Ta giấu đi chuyện trọng sinh của Vệ Lam cùng chuyện của trưởng công chúa, chỉ khách quan nói rõ Bắc Địch sắp phạm biên, còn hắn đi cầu viện tất sẽ công hiệu gấp bội.
“Đại sự lớn như thế, thật giao cho ta sao?”
Lý Minh lập tức nhảy dựng, tay vuốt qua ngọn thương sau lưng, cười hì hì:
“Ha, ta mới tập nghề trinh sát hơn tháng mà thôi.”
Tạ Thính Vũ thản nhiên:
“Chủ yếu là thân phận của ngươi có thể dùng, không phải bản lĩnh có thể dùng.”
Lý Minh coi như chẳng nghe thấy.
Hắn hỏi ta:
“Nếu ta không đi thì sao?”