CHƯƠNG 20
Chương 20:
“Có lẽ, con sẽ không đến nỗi cố chấp như ngày nay.”
Vệ phu nhân giơ tay, tát nàng một cái.
Toàn bộ quá trình, bà chẳng dám nhìn ta và Tạ Thính Vũ đang đứng bên cạnh.
Ta cùng Tạ Thính Vũ được mời tham dự lễ đăng cơ của Trường công chúa.
Tạ Thính Vũ khi còn dưới trướng Nhiếp chính vương à không, nay phải gọi là Phản vương đã nhiều phen được thụ ân sủng. Đến khi triều đại đổi dời, hắn lại tiếp tục được Tân đế tín nhiệm. Nhà họ Tạ, nhất thời khách khứa tấp nập, môn đình như chợ.
Nhưng Tạ gia lại khép cửa chặn khách, còn Tạ Thính Vũ thì trốn chạy xa xa.
Ta hỏi:
“Đại nhân sao không về nhà, đến nơi này của ta làm chi?”
Hắn ngồi trên tường viện mới được Hoàng thượng ban cho ta, tay khẽ chống, liền thân thủ nhẹ nhàng mà lộn mình rơi xuống:
“Tránh né thôi.”
Ta:
“Cút đi.”
Hắn cười:
“Vệ tướng quân thật vô tình.”
Thế rồi hắn ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh ta.
Khi ấy đang giữa mùa hạ, trong viện hoa sen nở rộ, theo gió lay động, sóng sánh bóng nước.
Tạ Thính Vũ tay vốc lấy một nắm hạt sen, rửa sạch tay, từng hạt từng hạt bóc ra.
Đợi bóc đầy một đĩa, hắn đẩy tới trước mặt ta:
“Đây, phí tá túc.”
Ta nhắc:
“Đây vốn là sen trong ao của ta.”
Hắn nhướng mày:
“Công sức bóc là của ta.”
Bàn tay hắn lướt qua trước mũi ta, phảng phất hương gió nhè nhẹ.
Hương thơm thanh mát của vỏ sen, lại hòa cùng chút mùi thảo mộc khác, lạ lùng mà dễ chịu.
Ta như kẻ thư sinh bị hồ ly mê hoặc, bất giác nắm lấy tay hắn:
“Sao mà thơm thế?”
Tạ đại nhân chắc cả đời chưa từng bị trêu ghẹo, thoáng chốc sững người, bèn thành thật đáp:
“Là Bình Lan… nàng bảo bôi chút cao hương nơi cổ tay.”
Tạ Bình Lan, muội ruột của hắn.
Ta gật đầu:
“Ồ, bôi hương cao để làm gì?”
Tạ Thính Vũ cúi người, ghé sát, hỏi nhỏ:
“Ngửi có dễ chịu không?”
Ta gật đầu lần nữa.
Dường như áo ngoài hắn cũng tẩm hương, toàn thân đều thơm, thơm đến nỗi ta hơi choáng váng, tim đập dồn dập.
Hắn bật cười:
“Chỉ để làm vậy thôi.”
Ngón tay mát lạnh nâng gò má ta, chạm một thoáng rồi buông.
Hắn nói:
“Trường Phong, đợi ngươi nghênh về bài vị phụ thân, ta có lời muốn nói cùng ngươi.”
Ngày ta được phong tướng, Hoàng thượng đặc ban cho ta một ân điển.
Ta vốn đã bị Vệ phu nhân đuổi khỏi gia môn, tên cũng xóa khỏi tộc phả.
Nhưng bệ hạ lại cho phép ta rước linh vị phụ thân trở về.
Lý chẳng hợp, nhưng lòng ta thuận.
Ta chọn ngày lành tháng tốt, khoác lên giáp bào, bước đến Vệ phủ.
Đời trước, ta từng trước cửa khẩn cầu, mong mẫu thân thương xót mà cho ta trở lại, đừng bắt ta lưu trú tại Lý gia.
Cửa ấy chưa từng mở.
Đời này, cánh cửa kia chẳng dám khép trước mặt ta.
Vệ phu nhân, Vệ Lam cùng các vị tộc lão đều có mặt.
Ta không muốn nhiều lời, chỉ thẳng thừn bước đi qua.
Một vị tộc lão chống gậy đuổi theo, gọi:
“Trường Phong a, vẫn là con làm nên nghiệp lớn. Mẫu thân con thật là, lại ép đứa trẻ hiền lành như vậy ra khỏi chứ. Công huân như con, lẽ ra nên nhập tộc phả, để trăm năm sau con cháu lập miếu thờ phụng.”
Ta chẳng kiên nhẫn:
“Không cần.”
Tộc lão vội vàng:
“Đâu có đạo lý con cháu không nhập tông miếu tộc phả? Theo ta, tên của ngoại nhân kia có thể gạch bỏ, viết lại con cho thật sạch!”
Nực cười thay, ngoại nhân nơi đây, chỉ có Vệ phu nhân.
Nghe vậy, sắc mặt bà liền tái nhợt.
Lấy vai vế tộc lão, quả thật có quyền thay phụ thân ta mà hưu thê.
Bà muốn mở miệng chửi “nghịch tử”, nhưng cuối cùng chẳng dám, chỉ mấp máy môi, cầu cứu nhìn sang Vệ Lam kẻ vẫn thản nhiên lạnh nhạt rồi lại nhìn về phía ta.
Ta chẳng nói lời bênh vực, tựa như bao năm qua, bà cũng chưa từng nói giúp ta một câu.
Ta ôm linh vị phụ thân, không ngoảnh lại, rời khỏi nơi từng giam cầm và hủy hoại một đời ta.
Từ nay về sau, chữ “Vệ” trong Vệ gia kinh thành, chính là Vệ Trường Phong ta.
Tạ Thính Vũ vẫn theo sát sau lưng, vừa thay ta ngăn bọn lão già khó nhằn, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt ta.
Đợi ta an vị linh bài trong linh thất, hắn mới bắt đầu hăng hái bình luận, từ gương mặt nhăn nheo như vỏ quýt khô của bọn tộc lão cho đến đầu óc mục nát toàn phường hủ bại.
Ta hỏi:
“Khi ở Vệ phủ sao ngươi không nói, mà bày tỏ hiếu kính thế?”
Tạ Thính Vũ đáp:
“Có phụ thân ngươi ở đó, ta nhịn bớt.”
Ta bật cười:
“Không sao, phụ thân ta chẳng để tâm đâu. Trước khi mất, ông còn dặn ta rằng nếu cùng mẫu thân bất hòa, cứ lấy linh vị ông ra mà bổ quả óc chó ăn.”
Tạ Thính Vũ không cười.
Hắn có vẻ khẩn trương.
Ta cũng dần hiểu hắn muốn nói gì, trong lòng bất giác khẩn trương theo.
Hắn khép mắt lại, rồi mở lời:
“Kỳ thực, khi ấy Vệ Lam còn nói, ở đời trước, ta và nàng… định phận nhân duyên, sẽ cùng nhau thành tựu công danh. Ta nghĩ…”
Hắn đành hít một hơi, rồi tiếp:
“Ừm… Ý ta là, nhà ta còn có muội muội để nối hương hỏa rồi. Còn ta, nay cũng không thể lấy nương tử, vậy… ta có thể ở rể bên nàng không?”
Hắn chăm chú quan sát nét mặt ta.
“Nếu không, ta theo đuổi trước rồi lại ở rể cũng được.”
Ta đáp:
“Được.”
Tạ Thính Vũ lập tức hối hận muốn tự tát mình một cái.
Sao lại vội sửa miệng?
Vậy bây giờ rốt cuộc là “ở rể” hay “theo đuổi” đây?!
Hắn chẳng dám hỏi lại, chỉ khẽ tiến lên, ôm lấy người trong lòng.
Một cái ôm ngắn ngủi.
Phần còn lại của đời, hắn muốn nói với nàng những lời bấy lâu chẳng dám thốt.
Hắn muốn nói, cảm tạ nàng đã phá tan buổi hôn sự bị tráo đổi kia.
Cảm tạ nàng tại biên thành, dùng nhân hậu và dũng cảm mà tái tạo hắn.
Tạ Thính Vũ vốn khéo mưu kế, được người đời xưng tụng là một trí giả.
Nhưng chỉ có nàng, khiến hắn nhận ra bản tâm, để trở thành một kẻ dám kiên định đứng trước bách tính.
Trong mười ngày mười đêm đẫm máu, cận kề cái c.h.ế.t kia, hắn chưa từng có một khắc nào hối hận.
Khi nàng mỉm cười nhìn hắn, đóa hoa tình yêu của phụ mẫu năm xưa, rốt cuộc cũng đọng lại trong tâm trí hắn.
_HẾT_